chương 21

681 69 26
                                    

" Tổn Thương Dưới Ánh Mắt Thương Hại "

Sau khi nhận được địa chỉ bệnh viện từ Hậu, Hiếu chạy nhanh đến, lòng ngổn ngang. Những lời trách mắng của Khang vang vọng trong đầu anh, khiến bước chân của anh trở nên chậm chạp hơn, không còn sự quyết đoán như khi vừa ra khỏi nhà.

Đến cửa phòng bệnh, Hiếu hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. An nằm trên giường, khuôn mặt vẫn tiều tụy, đôi mắt khép hờ như cố gắng chống chọi với cơn sốt còn chưa dứt. Dù không nói gì, ánh mắt của An khi thấy Hiếu trở về lập tức sáng lên một chút. Đôi mắt ấy dường như đang cố tìm chút an ủi từ sự hiện diện của anh.

"An... anh xin lỗi," Hiếu cất tiếng, nắm lấy tay An. "Anh đã không quan tâm đến em... Anh không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Anh... thật sự xin lỗi."

An nhìn anh, dù mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng niềm vui mỏng manh. An mỉm cười yếu ớt, nắm chặt tay anh. "Không sao... Em chỉ lo rằng anh không còn quan tâm em nữa... Nhưng bây giờ anh ở đây rồi, mọi thứ đều ổn."

Câu nói của An như một con dao vô hình đâm thẳng vào lòng Hiếu. Anh biết sự thật đằng sau lời nói dối của mình, nhưng anh vẫn chọn im lặng. Dù sao, sự hiện diện của anh vào lúc này đã đủ để làm An an lòng, và anh không muốn phá hủy khoảnh khắc này. Anh tự biện hộ rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua, và An sẽ không bao giờ biết về sự thật đằng sau những lời xin lỗi kia.

Hiếu ở lại bên cạnh An thêm một lúc, trò chuyện nhẹ nhàng như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sau khi rời khỏi phòng để mua cháo, gương mặt anh hiện rõ sự bối rối và bất an.

Khang đã đứng sẵn ở hành lang, đôi mắt anh đăm chiêu, nghiêm nghị nhìn Hiếu. "Mày nghĩ mày có thể qua mặt tao và An mãi sao?" Khang hỏi, giọng anh lạnh băng. "Mày có thực sự nghĩ rằng xin lỗi và vài câu nói ngọt ngào là đủ để xoa dịu mọi thứ à?"

Hiếu dừng lại, đối diện với Khang. "Tao đã xin lỗi, tao cũng đã quay lại với An. Mày muốn tao làm gì nữa?"

Khang cười mỉa mai, tiến lại gần Hiếu. "Mày nghĩ xin lỗi là đủ sao? Đêm qua, trong lúc An nằm co giật, sốt mê man, mày ở đâu? Tao và Hậu phải đưa An vào viện, còn mày thì đang vui vẻ bên tình cũ của mày! Mày thật sự không thấy có lỗi à?"

Hiếu thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Đó chỉ là chuyện một đêm. Tao đã quay lại và ở đây với An rồi, mọi thứ sẽ ổn."

"Cô ta chỉ quay lại khi mày có đủ thứ mà cô ta cần – địa vị, danh vọng. Cô ta biết mày vẫn còn tình cảm với cô ta, và cô ta sẽ không ngần ngại lợi dụng điều đó," Khang nói, giọng anh tràn đầy phẫn nộ. "Người hiện tại bên mày là An, không phải cô ta. Mày thực sự không nhận ra điều đó sao, Hiếu?"

Hiếu siết chặt nắm tay, bực tức vì bị Khang vạch trần sự thật mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. "Tao biết chứ! Nhưng tao cũng không thể quên Thu Hà được. Tao không có lỗi khi dành thời gian với cô ấy. Đừng trách tao khi mày không hiểu hết mọi chuyện."

Khang nhìn Hiếu, ánh mắt không còn sự nhẫn nại. "Mày đúng là không biết lỗi. Tao không chỉ nói về An. Tao nói về sự giả dối của mày. Mày chọn đứng giữa hai người, nhưng cuối cùng, mày sẽ mất cả hai. Nếu chuyện này còn tái diễn, đừng trách tao sẽ tìm đến cô ta và nói rõ mọi chuyện."

Khang quay lưng bỏ đi, để lại Hiếu đứng đó, lòng ngổn ngang nhưng không thừa nhận sai lầm. Hiếu bực tức nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đã đánh mất điều gì đó trong mối quan hệ với An.

Khi đang đứng chờ lấy cháo tại căn tin bệnh viện, điện thoại của Hiếu bất ngờ rung lên. Nhìn màn hình, anh thấy tên cô ấy – Thu Hà. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Hiếu, nhưng anh vẫn bấm máy nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng Thu Hà vang lên yếu ớt, có chút khàn khàn vì sốt.

"Hiếu, hôm nay em không được khỏe... chắc là do hôm qua... quá cuồng nhiệt nên giờ em bị cảm mất rồi." Cô ấy thở dài, giọng nói như đang trách móc nhưng lại đầy sức hút. "Anh có thể mua thuốc giúp em không? Em không ra ngoài được, có vẻ sốt nặng hơn rồi."

Hiếu nghe vậy, lòng dâng lên chút lo lắng. Dù sao, đêm qua cũng là anh cùng cô ấy, chính anh đã tạo ra tình huống này. Một phần nào đó trong Hiếu cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy. Không chỉ là một đêm ngọt ngào và cuồng nhiệt, mà là sự lo lắng thực sự – hoặc ít nhất, đó là điều anh tự thuyết phục mình.

Nhìn bát cháo đang được đưa ra từ quầy, Hiếu tạm dừng một chút. Anh không thể bỏ An trong tình trạng như vậy, nhưng cũng không thể từ chối Thu Hà khi cô đang ốm. Suy nghĩ vài giây, anh nhấc điện thoại gọi Hậu.

"Hậu, mày xuống căn tin lấy cháo cho An được không? Tao đang vướng chút việc gấp liên quan đến chương trình, cần phải đi xử lý ngay." Hiếu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Hậu đáp lại sau vài giây ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý. "Ok, để tao xuống lấy."

Sau khi cúp máy, Hiếu thở phào nhẹ nhõm, như thể đã gạt bỏ được một phần trách nhiệm đối với An. Anh nhanh chóng rời bệnh viện, tìm đến một tiệm thuốc gần đó để mua thuốc cho Thu Hà. Trong lòng, anh tự nhủ rằng việc này chỉ là giúp đỡ một người bạn, nhưng thật ra, tận sâu bên trong, anh không muốn thừa nhận rằng mình đang mắc kẹt giữa hai người – một người là quá khứ và một người là hiện tại.

Cầm túi thuốc trên tay, Hiếu cảm thấy chút bối rối, nhưng anh cố gắng trấn an bản thân. Anh đang làm đúng – ít nhất là trong suy nghĩ của anh lúc này.

------

Sốp bị đánh bản quyền hình nền các bác ạ😶mình bị phát hiện hành vi trộn cấp và bị chính thất dằng dặc nên sốp sẽ  đổi nền nhé🤣

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ