" tình đầu và em "Khi Hiếu rời khỏi nhà và tiến về buổi hẹn với Thu Hà, trong lòng anh không chút do dự. Anh thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm, không nghĩ rằng An sẽ thật sự giận dỗi về chuyện này. "Con trai mà," anh tự nhủ, "không nhõng nhẽo hay tức giận như con gái đâu." Sáng mai anh sẽ trở về, giải thích một chút và mọi thứ sẽ ổn thỏa, như bao lần khác.
Buổi tối ấy, Hiếu và Thu Hà gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng giữa lòng Sài Gòn. Ngay khi nhìn thấy cô, anh không thể không cảm thấy sự quen thuộc và rung động trong lòng. Cô gái anh từng theo đuổi suốt những năm đại học, người mà anh đã từng tỏ tình, đã chờ đợi trong vô vọng. Và bây giờ, cô ấy đứng trước mặt anh, vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Thu Hà mở lời trước, giọng điệu nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua. "Anh còn nhớ năm nào anh đã theo đuổi em không?" Cô cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hiếu. "Năm 20 tuổi, anh tỏ tình với em, nhưng em lại từ chối. Nhưng bây giờ, năm 25, em sẽ biến điều đó trở thành sự thật một lần nữa."
Hiếu cười đáp lại, ánh mắt anh dao động một chút, nhưng không hề phản bác lời cô nói. Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ như chưa từng có khoảng cách nào. Những câu chuyện về quá khứ, về những kỷ niệm chung trong thời gian học đại học, khiến không khí giữa hai người trở nên thân mật hơn bao giờ hết.
Thu Hà tiếp tục kéo anh vào những kỷ niệm, những nụ cười, khiến Hiếu dường như quên đi tất cả mọi thứ. Họ trở lại thành cặp đôi như anh từng mơ ước nhiều năm trước — một đôi tình nhân thực sự.
Đêm Sài Gòn se lạnh, không khí dịu dàng lan tỏa trong không gian. Thu Hà kéo ghế lại gần Hiếu, ánh mắt cô ngọt ngào nhưng cũng đầy quyết đoán. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào tay Hiếu, rồi khẽ tựa vào vai anh, khiến khoảng cách giữa hai người dường như biến mất hoàn toàn.
"Em luôn nghĩ rằng, dù em có đến trước hay sau, thì cuối cùng người thua cuộc vẫn sẽ không phải là em," Thu Hà nói, giọng ngọt ngào nhưng chứa đựng sự tự tin. Cô mỉm cười nhìn Hiếu, ánh mắt lấp lánh như muốn khẳng định với anh rằng, cô chính là người anh nên ở bên.
Hiếu không từ chối, cũng không phản ứng. Anh ngồi đó, để mặc Thu Hà gần gũi, trao nhau những ánh nhìn trêu mến, như thể mọi cảm xúc cũ đã quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như không cần phải nói thêm gì. Giữa họ chỉ có những ánh mắt lấp lánh và sự thân mật, như thể họ đã trở thành tất cả đối với nhau một lần nữa.
Sự lạnh lẽo của đêm Sài Gòn không hề khiến họ chùn bước. Họ ngồi kề nhau, như một cặp tình nhân thực thụ, chia sẻ từng giây phút vui vẻ. Cảm giác hạnh phúc, sự thân mật bao trùm lên cả hai, dường như không còn gì có thể chen vào. Với Hiếu, mọi thứ với Thu Hà bỗng trở nên tự nhiên và dễ dàng đến lạ.
Bên ngoài, dòng người vẫn hối hả, nhưng Hiếu và Thu Hà như đứng ngoài thế giới ấy, chìm đắm trong bầu không khí riêng của hai người. Trong ánh đèn mờ ảo, họ kề vai sát cánh, như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.
---
An nằm co ro trên giường, cơn sốt vẫn hành hạ cơ thể cậu từng giây, từng phút. Đôi mắt mờ đục, khô khốc vì những giọt nước mắt đã chực trào từ lúc Hiếu rời đi. Mỗi hơi thở của An trở nên nặng nề, phổi như bị đè nén bởi một áp lực vô hình. Cậu cuộn mình, cố gắng chống chọi với cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, nhưng sự yếu ớt khiến An chỉ có thể run rẩy, cắn chặt môi để không bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romanscỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu