" thống khổ "
Ngày Hiếu nói lời chia tay, mọi thứ dường như đổ sụp xuống trước mắt An. Đó không chỉ là một lời nói đơn thuần, mà là dấu chấm hết cho một tình yêu cậu đã đặt hết niềm tin và hy vọng. Khi nghe những lời ấy từ Hiếu, An không thể tin vào tai mình, cơ thể cậu như đông cứng lại, chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời.
“Chúng ta dừng lại thôi.” Hiếu nói, giọng điệu lạnh lùng, gần như vô cảm.
Những từ ngữ đó như những nhát dao tàn nhẫn cắt sâu vào trái tim An. Cậu không biết phải nói gì, đôi mắt mờ đi bởi hàng ngàn suy nghĩ đau đớn ùa về. Cả thế giới trước mặt cậu tối sầm, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực đang đau nhói.
“Em… Em đã làm gì sai sao?” An lắp bắp, giọng nói đứt quãng và run rẩy.
Hiếu không đáp, chỉ thở dài và nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cảm giác như tất cả những điều mà hai người từng trải qua bỗng dưng trở thành vô nghĩa. Không còn sự quan tâm, không còn yêu thương, mà chỉ là sự lạnh lùng và khoảng cách xa lạ.
An cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào lên, cố nắm lấy tay Hiếu, nhưng đôi tay ấy lại vô tình gạt bỏ sự chạm vào của cậu. "Đừng cố níu kéo, An. Anh đã tìm thấy điều mình muốn, và nó không còn ở đây nữa."
Những lời ấy như lời tuyên án cho tình yêu của họ. An không thể kiểm soát được cảm xúc nữa. Cậu buông tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hiếu, gương mặt đầy vẻ thống khổ và tuyệt vọng. Mọi hy vọng cuối cùng đã tan biến.
---
Khi Hiếu rời đi, An không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Cậu ngồi bệt xuống sàn, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt, những tiếng khóc nức nở vang lên không thành lời. Căn phòng giờ đây trở nên quá rộng lớn và trống rỗng. An cảm thấy như mình đang chìm vào một khoảng không vô tận, một vực sâu không đáy mà không ai có thể kéo cậu lên được.
Cậu đập phá mọi thứ trong tầm với, tiếng đồ đạc vỡ tan lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào. Những bức ảnh chụp chung, những món quà kỷ niệm, tất cả đều bị An xé nát, như muốn xóa sạch mọi ký ức từng thuộc về Hiếu. Cậu muốn hét lên, muốn trút giận vào mọi thứ, nhưng chỉ có thể gào thét trong im lặng, vì cậu biết, dù làm gì thì Hiếu cũng sẽ không quay lại.
An ngã quỵ xuống sàn, đôi vai run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mọi thứ xung quanh cậu đều mờ nhạt và xa lạ, như thể cậu đã mất hết mọi phương hướng trong cuộc sống. Những ký ức từng đẹp đẽ giờ đây trở thành những con dao sắc nhọn cứa sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu đau đớn đến mức tưởng chừng không thể thở nổi.
“Em sai rồi, Hiếu à… Em sai rồi…” An thì thầm, giọng nói nhỏ dần, yếu ớt đến nỗi gần như biến mất.
Cậu cảm thấy mình như đang chết dần, từng hơi thở trở nên nặng nề và khó khăn. Đôi mắt cậu trống rỗng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, như đang tìm kiếm một tia hy vọng nào đó, nhưng chỉ nhận lại là bóng tối và tuyệt vọng.
---
Những ngày sau đó, An sống như một cái xác không hồn. Cậu không ăn, không ngủ, chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không vô hồn. Mọi cảm xúc trong cậu như đã bị rút cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau dai dẳng không bao giờ chấm dứt.
Cậu không còn muốn tồn tại nữa. Ý nghĩ về việc tiếp tục sống trở nên vô nghĩa, khi người mà cậu yêu thương nhất đã quay lưng và bỏ rơi cậu. Những ký ức về Hiếu, về những nụ cười và lời hứa hẹn, giờ chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa trong đầu cậu, khiến cậu càng thêm đau khổ.
An đã yêu Hiếu bằng cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành mà cậu có. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhận lại sự phản bội và lạnh lùng từ người mà cậu đã từng coi là tất cả. An đã mất đi mọi thứ, cả tình yêu, niềm tin, và hy vọng.
Cậu chỉ còn lại một nỗi đau không thể xóa nhòa, một vết thương không bao giờ lành. Và cậu biết, mình sẽ phải sống với nỗi đau ấy suốt phần đời còn lại, như một vết sẹo mãi mãi không thể lành.
-------
Sau khi chia tay, Hiếu quyết định không còn sống chung nhà với An nữa. Anh chuyển đến ở cùng Thu Hà, người phụ nữ mà anh luôn cho là "bạch nguyệt quang" của cuộc đời mình. Dù trong căn nhà chung ấy, mọi thứ đã từng ngập tràn kỷ niệm, nhưng giờ đây, Hiếu cảm thấy ngột ngạt mỗi khi đối diện với An. Anh rời đi để tránh những ánh nhìn chất chứa nỗi đau, tránh những câu hỏi đầy uất hận và cả những đêm mất ngủ khi phải đối diện với sự tổn thương không thể che giấu.
Thu Hà chào đón Hiếu đến với vòng tay đầy vẻ ngọt ngào và dịu dàng, nhưng ẩn sau đó là sự giả dối đến đáng sợ. Cô ta thậm chí không che giấu việc gã bạn trai của mình đang sống ở nước ngoài, cả hai cùng nhau dệt nên một kế hoạch hoàn hảo để lợi dụng Hiếu. Trong mắt cô ta, Hiếu giờ đây là một con rối hoàn hảo – vừa có tiền, vừa có tiếng, và quan trọng hơn hết, vẫn còn vương vấn tình cảm cũ với cô ta.
Gã bạn trai của Thu Hà sống ở nước ngoài, thường xuyên gọi điện để trao đổi với cô ta về tình hình của Hiếu. Cả hai lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, từ việc vờ như xa cách để khiến Hiếu cảm thấy cô đơn, đến việc Thu Hà thỉnh thoảng than thở về cuộc sống khó khăn, về những giấc mơ tan vỡ và cả những ký ức đẹp mà Hiếu từng có với cô ta. Những lời than thở ấy như con dao hai lưỡi, vừa xát muối vào vết thương lòng của Hiếu, vừa khiến anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ và chăm sóc cô.
Trong căn hộ mới, Hiếu chìm đắm trong sự hiện diện của Thu Hà, tưởng rằng đó là sự bình yên anh tìm kiếm. Cô ta đóng vai một người phụ nữ yếu đuối cần được che chở, trong khi từng lời nói và hành động đều toan tính. Sự thâm độc của Thu Hà không chỉ nằm ở những lời đường mật mà cô ta nói với Hiếu, mà còn ở những kế hoạch cô ta và gã bạn trai xây dựng để khai thác anh.
Mỗi khi Hiếu nói về An, sự ân hận và day dứt trong giọng nói của anh không thể giấu được, nhưng Thu Hà chỉ lắng nghe và gật đầu, giả vờ thấu hiểu. Sau lưng anh, cô ta thường mỉm cười nham hiểm, như một con thú săn đang chờ đợi con mồi của mình sập bẫy. Cô ta biết rằng chỉ cần vài lời ngọt ngào, Hiếu sẽ càng dấn sâu vào vòng tay cô ta, xa lánh An hơn nữa.
Cả hai bàn bạc về kế hoạch tiếp theo. Gã bạn trai nhắc nhở cô ta không được để lộ bất cứ sơ hở nào, phải tỏ ra rằng cô ta luôn tôn trọng Hiếu và tuyệt đối không để anh phát hiện ra mối quan hệ bí mật của họ. Họ biết rõ rằng Hiếu hiện giờ giống như một cái mỏ vàng, và họ sẽ vắt kiệt lợi ích từ anh cho đến khi không còn gì để khai thác. Khi thời điểm đến, cả hai sẽ cao chạy xa bay, bỏ lại Hiếu với tất cả sự tuyệt vọng và nỗi đau.
Hiếu không hề hay biết mình chỉ là một con cờ trong tay hai người đó. Anh càng ngày càng lún sâu vào sự mê hoặc và những lời dối trá của Thu Hà. Trong khi đó, An vẫn đang chịu đựng nỗi đau, không biết rằng mình đang dần mất đi người đàn ông mà cậu từng yêu thương nhất.
-----
Trong hai tuần tiếp theo sốp sẽ ra chương chậm hơn nha mn, sốp phải thi giữa kỳ 1 á😑
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu