chương 24

621 94 27
                                    

" Vỡ Nát "

Sáng hôm sau, Hiếu trở về nhà trong trạng thái không tỉnh táo, hơi rượu vẫn nồng nặc vương trên áo, từng bước chân loạng choạng như thể không còn biết mình đang đi đâu. An, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc cả đêm, bước ra từ phòng, đứng trước mặt anh, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi run run như đang kìm nén một cơn bão lòng. Cậu hỏi, giọng khàn đặc vì những giọt nước mắt chưa kịp khô.

“Anh… tại sao đêm qua không về? Em đã xuất viện rồi mà…”

Hiếu vẫn còn chút choáng váng, đầu anh như bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Anh thở dài, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào An, lời nói lấp liếm như một cái vỏ bọc mỏng manh cho sự thật anh đang che giấu.
“Anh… chỉ đi chơi với bạn, có vài việc nên về muộn thôi.”

Nhưng An không tin, không thể tin. Trong thâm tâm, cậu đã biết từ lâu rồi. Cậu nhìn thẳng vào Hiếu, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh lên sự kiên quyết, đôi môi mím chặt trước khi buông ra một câu nói làm Hiếu chết lặng.
“Là Thu Hà, phải không?”

Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Hiếu, đôi mắt anh mở to, hoang mang. Làm sao An biết được? Mọi chuyện đã bị giấu kín, tại sao An lại nói ra tên cô ấy?

“Em... em biết cô ấy sao?” Giọng Hiếu nghẹn lại, cố tìm lời giải thích nhưng không thể, tâm trí anh bối rối đến mức chỉ muốn trốn tránh.

An đứng đó, đôi mắt tràn ngập nỗi đau nhưng miệng lại cười, một nụ cười chua chát, như cười cho chính số phận của mình. Cậu không hét lên, không giận dữ, mà chỉ đơn giản là buông bỏ.
“Anh nghĩ em không biết sao? Từng đêm anh về muộn, từng tin nhắn lén lút... em không ngốc, Hiếu. Em biết hết.”

Những lời nói của An như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Hiếu, khiến anh lặng người không biết phải nói gì. Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt anh. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng An đã tiếp lời, giọng nói pha lẫn sự cay đắng và tuyệt vọng.
“Cô ấy là tất cả với anh, đúng không? Đến mức mà anh phải cảnh cáo em… về việc em nhắc đến cô ấy?”

Hiếu cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lại như cố tìm kiếm sự kiềm chế. Anh quay mặt đi, không muốn đối diện với đôi mắt đầy nước mắt của An.
“Em không hiểu… Em đừng đụng vào cô ấy. Đây là chuyện của anh.” Lời nói của Hiếu trở nên lạnh lùng, như một lời cảnh cáo ngầm.

Nghe thấy những lời đó, An bỗng bật cười, một tiếng cười chua xót, tiếng cười vang lên giữa căn phòng như một nhát dao cứa vào không khí tĩnh lặng. Cậu cười, nhưng nước mắt lại tuôn trào, như không thể dừng lại được. Cậu cười cho sự bất lực của mình, cho mối tình đang vỡ vụn mà cậu không thể cứu vãn. Các anh em trong phòng đều lặng đi, không biết phải làm gì trước cảnh tượng ấy, họ hoang mang rút lui, nhường lại không gian cho hai người.

Tiếng cười của An dần biến thành những tiếng khóc nấc nghẹn, cậu đứng đó, đôi chân như sắp khuỵu xuống. Mọi cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay giờ đây bùng nổ như một con sóng lớn không thể ngăn cản. Tất cả nỗi đau mà cậu phải chịu đựng cuối cùng cũng trào ra, như một vết thương bị rạch sâu không thể hàn gắn.

An nhìn Hiếu, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm dài không ngủ, vì bao nhiêu nước mắt đã rơi. Giọng cậu nghẹn lại, nhưng từng lời từng chữ phát ra như dao cứa vào không khí, lạnh lẽo và đầy tổn thương:

“Anh nghĩ em không biết sao? Từng đêm anh về muộn, từng cái tin nhắn anh giấu giếm… Em không ngu ngốc, Hiếu. Em biết tất cả… Biết rằng cô ấy—Thu Hà—là người đã lấy anh đi, là người khiến anh quên mất rằng em đang ở đây, rằng em cũng đau khổ. Anh có bao giờ nghĩ đến em chưa, khi anh ở bên cô ta?"

An nấc nghẹn, nước mắt lại tuôn ra như một dòng thác vỡ bờ, không cách nào kiểm soát được. Mỗi câu nói như những mảnh vỡ của trái tim cậu bị xé nát, vỡ vụn. Cậu không còn giữ được sự bình tĩnh, đôi vai run lên, cả người gần như sụp đổ trước mặt Hiếu.

"Anh có bao giờ nghĩ đến em chưa? Khi hai người đang ân ái với nhau, cô ta có nhắc đến em không? Cô ta có nghĩ đến em, người đã luôn ở đây chờ đợi anh? Anh có bao giờ tự hỏi em phải chịu đựng những gì không, Hiếu? Cô ta đã cặp biết bao nhiêu người, đã làm những chuyện gì sau lưng anh… Và bây giờ cô ta quay lại, chỉ để lấy anh đi từ tay em…”

Hiếu, mặt đỏ bừng vì tức giận hai vì ngại ngùng trước mặt anh em khi mình bị vạch trần, tiến thêm một bước về phía An, giọng anh gằn xuống nhưng rõ ràng từng chữ, như thể đang cố kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. "Mày thì biết cái chó gì? Mày chẳng có quyền gì để xúc phạm Thu Hà! Mày nghĩ mày là ai mà nói như vậy về cô ấy hả?"

An sững sờ, trái tim như bị bóp nghẹt. Chưa bao giờ Hiếu nói với cậu bằng giọng điệu như vậy. Mỗi lời chửi mắng của Hiếu cứ như từng mũi dao nhọn đâm vào tâm hồn cậu, làm tan nát những niềm hy vọng mong manh còn sót lại.

“Mày không hiểu cô ấy, không biết gì cả! Đừng có mà bịa đặt, nói xấu sau lưng người khác. Cô ấy không phải loại người như mày nghĩ đâu!” Hiếu tiếp tục, giọng ngày càng lớn hơn, như thể muốn trút hết tất cả cơn giận dữ lên An.

An khóc trong tiếng nấc nghẹn, đôi vai cậu run rẩy không ngừng. "Anh… nói em không hiểu? Em không biết? Thế em ở đây, chờ đợi anh từng ngày, từng đêm, chịu đựng mọi sự dối trá, tất cả những lần anh vắng mặt, là vì cái gì? Em đã ở bên anh bao lâu rồi? Còn cô ta… cô ta đến và lấy anh khỏi em chỉ trong nháy mắt…”

Hiếu càng nghe, càng cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên. “Mày câm ngay! Đừng có lôi cô ấy vào chuyện này. Tao nói rồi, đừng động vào cô ấy nữa!"

Và rồi, trong cơn giận dữ không thể kiềm chế, Hiếu hét lớn: “Tao không cần mày! Cái mối quan hệ này... mày nghĩ mày có thể giữ tao bằng cách nào? Tao không cần mày cứ bám lấy như thế!”

Lời nói của Hiếu như đập tan mọi ảo tưởng của An, như lấy đi tất cả niềm hy vọng cuối cùng. Cậu đứng đó, chết lặng, nước mắt tuôn không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới của An hoàn toàn sụp đổ.

Hiếu, trong cơn tức giận, không thèm để ý đến An nữa, quay gót bước nhanh ra cửa. Tiếng bước chân anh nặng nề vang lên trong không gian tĩnh lặng, như từng nhát búa đập vào lòng An. Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Hiếu, và với âm thanh đó, mọi thứ như tan vỡ hoàn toàn.

An đứng đó, toàn thân như mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng. Cậu không thể tin rằng người từng ôm cậu trong vòng tay ấm áp, từng hứa sẽ bảo vệ cậu, lại có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, từng giọt, từng giọt, không ngừng chảy trên gò má đỏ hoe.

Những lời nói cuối cùng của Hiếu lặp đi lặp lại trong đầu cậu: “Tao không cần mày…”

Nỗi đau quá lớn, đến mức An chẳng còn cảm giác gì nữa. Cậu đứng đó, trong căn phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo, cô độc hơn bao giờ hết. Những gì An cố gắng xây dựng, những hy vọng mong manh, giờ chỉ còn là đống tro tàn. Hiếu đã đi, mang theo cả trái tim của An, để lại cậu với nỗi đau không thành lời, không thể diễn tả nổi, chỉ biết dằn vặt bản thân trong sự tuyệt vọng không lối thoát.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước lạnh lẽo gõ nhịp lên cửa sổ, như tiếng khóc thầm lặng của cả bầu trời, hòa cùng với nỗi đau của An, lặng lẽ nhưng đau thấu tâm can.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ