" Trở Về Ngôi Nhà Chung "
Sau vài ngày nghỉ dưỡng tại biệt thự, Hiếu và An quyết định trở về ngôi nhà chung của mình, nơi mà mọi kỷ niệm đều gắn bó với những người anh em thân thiết. Trên xe, An, nhỏ tuổi nhất trong nhóm, tựa đầu vào vai Hiếu, giọng ngọt ngào và nhõng nhẽo. "Anh, em mệt quá… Em muốn ngủ một chút."
Hiếu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của An, rồi khẽ cười. "Ừ, em cứ ngủ đi, về nhà anh gọi dậy."
Ngôi nhà chung đã sáng đèn khi hai người đến nơi. Bước vào trong, tiếng cười nói vang lên, và ngay lập tức, cả nhóm đổ xô ra đón Hiếu và An. manbo, kewtiie, và hurrykng đều đã đứng đợi sẵn, nở nụ cười tươi rói.
"Mày đi lâu quá đấy!" manbo cất giọng trêu đùa, "Có phải đi nghỉ dưỡng hay có thêm chuyện gì vui mà không kể bọn tao?"
hurrykng cũng lên tiếng: "Chắc chắn là có gì rồi, về đến đây là thấy cậu nhỏ An kia đỏ mặt rồi kìa."
An đỏ bừng mặt, nép vào người Hiếu. "Mấy anh lúc nào cũng trêu em," cậu nói nhỏ nhẹ, giọng có chút nhõng nhẽo.
Hiếu mỉm cười, kéo An lại gần hơn, nhẹ nhàng đáp: "Thôi, trêu em ấy làm gì. Anh chỉ muốn chiều em thôi mà."
Những lời nói của Hiếu khiến cả nhóm càng thêm phấn khích. kewtiie bật cười, quay sang manbo và hurrykng. "Mày thấy chưa, Hiếu chăm An thế kia, chúng mình chắc chỉ là những kẻ thừa thôi."
manbo khẽ vỗ vai An: "Em đúng là em bé của cả nhóm này, nhưng hình như đặc biệt là của Hiếu đấy nhỉ?"
Hiếu không do dự, giọng cương quyết: "Thì sao? Đúng rồi, An là của tao, từ đầu đến cuối đều là vậy."
Lời nói của Hiếu không làm mọi người bất ngờ, ngược lại họ càng cười lớn hơn. An ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Sự cưng chiều mà Hiếu dành cho cậu là điều mà tất cả mọi người đều thấy rõ, không chỉ qua lời nói mà còn qua ánh mắt, cử chỉ.
Sau khi trò chuyện và ăn uống cùng nhau, cả nhóm ngồi lại với nhau trên ghế sofa. An, tuy nhỏ tuổi nhất, nhưng luôn là tâm điểm của sự quan tâm và đùa giỡn. Nhưng không giống những người anh trong nhà, Hiếu luôn dành sự chăm sóc đặc biệt hơn cho An, khiến ai cũng nhận ra rằng giữa họ đã có một mối liên kết mạnh mẽ hơn cả.
Sau bữa tối, khi mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Hiếu nhẹ nhàng nắm tay An kéo vào phòng. Cậu nhóc quay đầu lại nhìn nhóm anh trai rồi bật cười, "Thôi, em đi nghỉ đây, mấy anh đừng trêu em nữa nhé."
hurrykng nháy mắt đầy trêu chọc: "Em mà đi ngủ với Hiếu thì coi chừng sáng mai bọn anh lại thấy em nhõng nhẽo vì mệt đấy."
An đỏ mặt, không nói gì, chỉ nắm chặt tay Hiếu hơn. Hiếu mỉm cười, cưng chiều cúi đầu hôn nhẹ lên trán An trước sự chứng kiến của cả nhóm, không ngại ngần hay giấu giếm.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, có anh ở đây rồi, không cần lo gì cả," Hiếu thì thầm, ánh mắt dịu dàng đầy chứa chang.
Cả nhóm nhìn theo bóng dáng của Hiếu và An, ai cũng mỉm cười, không trêu đùa nữa. Họ biết rõ rằng tình cảm giữa Hiếu và An không chỉ đơn giản là những hành động cưng chiều thường thấy, mà đã thực sự trở thành một mối gắn kết mạnh mẽ.
----
Hụt hẫng ghê, truyện ngày càng ít người đọc🙄🙄🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu