" Ánh Sáng và nụ cười của em"
Đã một tháng trôi qua, một tháng kể từ ngày An biết sự thật rằng Hiếu đã ra đi mãi mãi. Ban đầu, căn phòng nơi cậu nằm dưỡng bệnh chỉ tràn ngập im lặng và những giọt nước mắt. Nhưng thời gian là một liều thuốc kỳ diệu. Nó không làm nỗi đau biến mất, nhưng giúp cậu học cách sống chung với nó.
Hôm nay, căn phòng nhỏ của An đông đúc hơn thường ngày. Hậu, Khang, Hiếu Đinh và những người bạn khác cùng đến thăm. Tiếng nói cười vang lên, xóa tan không khí u buồn từng bao trùm nơi đây. Hậu bước vào với phong thái điềm đạm thường thấy, nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui khi thấy An đã tươi tắn hơn. Anh đặt một giỏ trái cây lên bàn, rồi khẽ ngồi xuống cạnh cậu.
“Em dạo này ăn uống tốt hơn chưa?” Hậu hỏi, giọng nhẹ nhàng.
An ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu không còn vẻ đượm buồn như trước, mà ánh lên chút lạc quan: “Tốt hơn nhiều rồi. Em không muốn mọi người lo lắng nữa.”
Khang bật cười, cất giọng pha chút châm chọc: “Thế là em hiểu chuyện rồi đấy. Hồi trước bọn anh phải thay nhau ép em ăn từng muỗng cơm, bây giờ thì đỡ khổ rồi.”
Cả phòng bật cười. An cũng khẽ cười, nụ cười nhẹ nhưng chân thành, khiến ai nấy đều thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Hậu ngắm nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh hiểu rằng An đã bắt đầu học cách đối diện với nỗi đau, chấp nhận mất mát, và mở lòng với những người xung quanh.
Sau một hồi trò chuyện rôm rả, Hậu chợt trầm giọng, ánh mắt hướng về An: “An này, anh biết thời gian qua em đã chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng em phải nhớ rằng cuộc sống không dừng lại, và Hiếu… chắc chắn không muốn em chìm mãi trong nỗi đau ấy. Em xứng đáng có được hạnh phúc, và anh tin rằng tương lai em sẽ tìm thấy nó.”
An lặng người. Những lời của Hậu không chỉ là sự an ủi mà còn là một lời nhắc nhở. Cậu cúi đầu, giọng khẽ vang lên: “Em biết chứ. Em đã nghĩ rất nhiều… Và em sẽ sống tốt, không chỉ vì em mà còn vì Hiếu. Em muốn Hiếu yên lòng.”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng như lắng lại. Mọi người nhìn An, trong lòng dâng lên niềm xúc động. Khang vỗ vai cậu, giọng đùa cợt để xua tan không khí nặng nề: “Tốt rồi, cuối cùng em cũng chịu trưởng thành. Không làm bọn anh lo lắng nữa.”
Tiếng cười lại rộn ràng. An bật cười, nụ cười lần này rạng rỡ hơn, như thể ánh mặt trời vừa ló dạng sau những ngày mưa dông.
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Hậu đứng lại cuối cùng. Anh đặt tay lên vai An, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm: “Nếu có bất cứ điều gì em cần, anh luôn ở đây. Nhớ nhé.”
An nhìn anh, đôi mắt đã thôi nhòa lệ, chỉ còn lại sự biết ơn và một tia hy vọng mỏng manh cho tương lai. “Em biết mà, cảm ơn anh.”
Cánh cửa khép lại, căn phòng nhỏ trở về với sự tĩnh lặng. Nhưng lần này, trong lòng An không còn là nỗi cô độc. Cậu hiểu rằng, dù Hiếu đã ra đi, nhưng cậu vẫn còn những người luôn ở bên, luôn yêu thương và quan tâm cậu. Và quan trọng hơn, cậu biết mình phải sống tiếp, không chỉ để vượt qua nỗi đau mà còn để tìm lại ánh sáng trong cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu