chương 5

1.6K 146 6
                                    

" những cảm xúc không thể kiềm nén "

Sau bữa tiệc, negav bước đi loạn choạng, men rượu từ từ thấm vào từng tế bào, khiến cậu càng trở nên mềm yếu hơn. Hiếu dìu cậu bước qua cánh cửa, vào trong căn nhà chung, nhưng hôm nay ngôi nhà vắng lặng lạ thường. Không có ai ở nhà, chỉ có hai người bọn họ. Bầu không khí giữa họ dường như nặng nề hơn thường lệ. Những ánh đèn mờ nhạt khiến không gian càng trễ nên tĩnh lặng và thân mật hơn.

Negav thả người xuống sofa, đôi mắt mơ màng, ánh nhìn ngây ngô như đứa trẻ lạc lối, cậu quay sang hiếu, nụ cười nhõng nhẽo hiện rõ trên khuôn mặt.

" đêm nay em muốn được ngủ với hiếu " negav nói, giọng nói kéo dài đầy đáng yêu.

Hiếu nhìn negav đôi mắt trầm ngâm, cố gắn kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Từ lúc negav nhắc đến việc ngủ cùng, một làng sóng chiếm hữu mãnh liệt như cơn sóng ngầm bắt đầu khuấy động tâm trí hiếu. Anh biết nếu chiều theo negav, bản thân sẽ không kiềm chế được sự khao khát sâu thẳm đã giấu kín bấy lâu.nhưng ánh mắt cậu ngay lúc này, vẻ mặt ngây thơ và mong manh, như khẩn cầu sự bảo vệ từ anh, làm hiếu có chút lay động

"An " hiếu lên riềng, giọng khàn khàn vì những cảm xúc bị dồn nén, " nếu mày cứ như thế này... Tao sợ không kiềm được sẽ ' yêu' mày mất. "

Câu nói như một lời cảnh báo, nhưng cũng là sự thú nhận. Hiếu bước lại gần hơn, ngồi xuống cạnh negav, đôi mắt anh nhìn cậu pha trộn giữa khác khao và độc chiếm. Anh biết mình không nên vượt qua ranh giới, nhưng nhìn negav lúc này, trái tim anh lại gào thét muốn giữ lấy cậu hoàn toàn.

Negav nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn hiếu, đôi tay nhỏ nhắn vô thức kéo áo anh." nhưng an muốn được ngủ cùng hiếu mà...chỉ một đêm nay thôi....có được không ?"

Hiếu hít một hơi thật sâu, đôi mắt tối lại, không thể phủ nhận rằng sự cám dỗ của negav đang làm anh bùng nổ bên trong. Anh ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm lấy cậu về phòng ngủ của mình, anh thầm tự nhắc nhỡ bản thân phải kiềm chế, nhưng ngay khi negav tựa đầu vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp của cậu chạm vào cổ, hiếu biết anh đang dần mất lí trí.

" được rồi " hiếu đáp lại, giọng trầm đục, " nhưng nếu em chứ như thế này thì....đừng trách anh".

Hiếu bế negav trên tay bước vào căn phòng yên tĩnh, anh đặt cậu trên giường nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Negav vẫn giữ nụ cười nhõng nhẽo, đôi tay kéo chăn phủ qua người mình, nhưng trong lòng cậu cảm nhận được thứ gì đó, một cơn sóng ngầm của hiếu, sự độc chiếm làn của riêng của hiếu đang bủa quay xung quanh, và cậu không thể cưỡng lại được mong muốn gần gũi hơn với người con trai trước mặt mình.

Hiếu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn ánh lên sự uy quyền nhưng chứa đầy sự kiềm nén. Từng chút một, anh nghiêng người, kéo negav vào lòng, và đêm nay cả hai đều biết ranh giới mờ ảo của họ đang dần tan biến, không còn chỗ cho sự phòng thủ.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ