chương 10

1.1K 99 8
                                    

" Tình Yêu Trước Sóng Gió "

Buổi ghi hình cho một trong những game show nổi tiếng đang diễn ra trong bầu không khí hào hứng. Các thành viên của gerdnang đều góp mặt đầy đủ, và tất nhiên, an cùng hiếu là tâm điểm của sự chú ý. Sự thân thiết giữa họ luôn là đề tài được quan tâm, nhưng hôm nay, điều đó đã bị đưa ra làm mục tiêu công kích.

Sau khi phần trò chơi kết thúc, MC bắt đầu chuyển sang phần giao lưu với khán giả. Nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra, nhưng rồi bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa đám đông, phá vỡ không khí vui vẻ.

"An nổi tiếng được chẳng qua là nhờ hiếu thôi, đúng không? Cậu ấy chẳng có tài cán gì, chỉ biết dựa vào hiếu để nổi tiếng. Không có hiếu thì giờ này chắc vẫn là một kẻ vô danh mà thôi!"

Cả khán phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Mọi người ngưng bặt, đổ dồn ánh mắt về phía an và hiếu. Câu nói vừa rồi không chỉ đơn thuần là một lời chỉ trích, mà như một cú tát thẳng vào danh dự của an. An cảm thấy lồng ngực thắt lại, môi mím chặt để cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu như đang cuộn trào cảm xúc. Cậu không phải người dễ dàng bị lung lay, nhưng lần này, trước ánh mắt của hàng trăm người, cảm giác bất lực dâng lên.

Hiếu đứng cạnh cậu, cơ thể cứng lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt anh lóe lên sự tức giận. Sự chiếm hữu và lòng tự trọng đối với an khiến anh cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy trong lòng.

Hiếu tiến một bước về phía người vừa nói, giọng trầm đầy nguy hiểm: "Cô vừa nói cái gì?"

Cả trường quay im lặng, không ai dám nói gì. Người phụ nữ kia hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt khiêu khích. "Tôi nói sự thật thôi mà. Nếu không có hiếu, an có được ngày hôm nay không?"

Hiếu nhếch mép cười nhạt, nhưng đó không phải nụ cười dễ chịu. “Sự thật? Cô nghĩ cô có quyền gì mà nói đến 'sự thật'? Đừng có nghĩ rằng cô hiểu bất cứ thứ gì về chúng tôi. An nổi tiếng là nhờ tài năng và nỗ lực của em ấy. Tôi chưa bao giờ phải nâng đỡ hay làm bất cứ điều gì để em ấy đạt được những gì hôm nay. Còn nếu cô nghĩ cô có quyền mở miệng nói xấu người khác để cảm thấy mình đặc biệt, thì tôi nói cho cô biết—cô thật sự tầm thường."

Cả khán phòng lặng thinh. Không ai ngờ hiếu sẽ phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt như vậy. Ánh mắt của anh sắc bén như dao, giọng nói lạnh lùng khiến ai nấy đều cảm nhận được sự nguy hiểm.

Người phụ nữ kia lắp bắp, chưa kịp nói thêm gì thì hiếu đã tiếp tục, giọng càng thêm chắc nịch: "Cô thử nghĩ xem, nếu cô là người có chút kiến thức về nhân cách và đạo đức, liệu cô có thể thốt ra những lời lẽ như thế này trước bao nhiêu người? Cô thấy hài lòng khi bôi nhọ người khác chỉ để tự nâng mình lên? Cô có biết người ta tôn trọng nhau không phải vì tiếng tăm mà là vì phẩm chất không?"

Lời nói của hiếu như một đòn mạnh giáng thẳng vào lòng tự trọng của người phụ nữ, khiến cô ta không nói được gì thêm. Bên trong cô có thể vẫn giữ sự bực bội, nhưng sự chấn động trước phản ứng không khoan nhượng của hiếu là điều không thể phủ nhận.

Anh quay trở lại nhìn an, giọng dịu đi nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ quyết đoán: "An, em không cần phải để ý đến những người như thế này. Họ không biết gì về chúng ta và cũng không có quyền phán xét. Tất cả những gì em đạt được là từ chính nỗ lực của em."

Ánh mắt của an mềm lại khi nhìn hiếu, cảm nhận được sự bảo vệ và tình yêu mãnh liệt từ anh. Trong lòng an, cậu không còn cảm thấy bất lực hay yếu đuối nữa, thay vào đó là sự tự tin và an toàn khi có hiếu bên cạnh.

Tuy nhiên, hiếu vẫn chưa xong với người phụ nữ kia. Anh tiến thêm một bước, giọng nói càng trở nên lạnh lùng, đầy uy quyền: "Cô nghe cho rõ. Nếu cô nghĩ cô có thể hạ thấp bất cứ ai chỉ bằng vài lời cay độc, cô đã nhầm. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cô có cơ hội xúc phạm an trước mặt tôi. Còn lần sau, đừng trách tôi không giữ lại chút lịch sự nào."

Cả khán phòng chìm trong im lặng. Hiếu không cần phải cao giọng hay tỏ ra dữ dằn, nhưng mỗi lời nói của anh đều nặng trĩu như đá, khiến không ai dám can thiệp.

Người phụ nữ, sau khi cảm nhận được sức ép, chỉ có thể im lặng, cúi đầu trước những lời mạnh mẽ của hiếu. Cô hiểu rằng mình không nên chọc giận anh thêm nữa. Không có bất kỳ lời nào được thốt ra từ miệng cô, và không khí căng thẳng dần lắng xuống khi MC khéo léo chuyển sang phần tiếp theo của chương trình.

Sau khi chương trình kết thúc, mọi người bắt đầu rời khỏi trường quay, nhưng điều khiến tất cả nhớ mãi chính là cách mà hiếu bảo vệ an. Sự chiếm hữu của anh không chỉ là tình yêu bình thường, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ, mãnh liệt và không hề ngần ngại đối đầu với thế giới để bảo vệ người mình yêu.

Khi cả nhóm bước ra ngoài, không ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ dành cho hiếu và an đều mang một sự thấu hiểu ngầm. Ai cũng biết rằng tình cảm giữa hai người này không phải đơn thuần là một mối quan hệ công việc.

Isaac nhìn hiếu và an, ánh mắt pha chút ngưỡng mộ, "em thật sự không ngại để mọi người biết nhỉ, hiếu?"

Hiếu chỉ nhún vai, ôm lấy an sát hơn vào lòng, "em chẳng có gì phải giấu. An là người của em, và em không ngại bảo vệ em ấy, dù bất cứ ai nói gì."

Những người còn lại trong nhóm cười khẽ, nhưng đó không phải là nụ cười giễu cợt. Tất cả đều cảm thấy điều đó thật đúng đắn và chân thật.

Trong suốt những ngày sau đó, giữa những lịch trình bận rộn, tình cảm của hiếu và an dường như càng trở nên rõ ràng hơn. Hiếu không ngần ngại thể hiện sự cưng chiều dành cho an, luôn để cậu ở bên cạnh và không bao giờ rời xa dù chỉ một bước. Bất cứ khi nào có cơ hội, anh đều thể hiện sự dịu dàng bằng những hành động tinh tế nhưng không kém phần ngọt ngào, khiến mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy ấm áp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, giữa sóng gió của sự nghiệp và dư luận, tình yêu của họ vẫn luôn là một pháo đài vững chắc, không gì có thể lay chuyển.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ