chương 33

457 54 13
                                    

" tiếng nấc của kẻ bị bỏ rơi "

An gào lên, tiếng khóc của cậu như xé tan bầu không khí, từng cơn đau nhói như hàng ngàn con kiến đang cắn xé trái tim cậu. Đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập nỗi thất vọng đến tận cùng. Cậu thất vọng vì chính mình, vì đã quên mất ngày hôm ấy, vì đã tỉnh dậy quá trễ để ngăn cản Hiếu. Cảm giác tự trách cứ như những đợt sóng không ngừng đánh vào cậu, cuốn trôi mọi sức lực còn sót lại. Cậu thất vọng vì bản thân, mang danh là người yêu nhưng lại để anh rời đi vì người cũ,Cậu gào khóc như một đứa trẻ bị cướp mất viên kẹo ngọt cuối cùng trong đời. Tiếng nấc nghẹn đứt quãng, âm thanh vang vọng khiến cả căn phòng như chìm trong nỗi đau không thể tả. An ôm lấy đầu, đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm vào khoảng không, giọng nghẹn lại giữa những câu hỏi không ai có thể trả lời.

“Tại sao… tại sao anh ấy lại làm vậy?” Cậu nấc lên, từng chữ như xé rách cổ họng. “Anh ấy có thể yên lòng vì cô ấy sống tiếp, nhưng còn em thì sao? Anh ấy chưa từng nghĩ đến em sao?”

Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy An vào lòng. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống, hòa vào nỗi đau của cậu. Ngón tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời, vỗ về cậu như muốn xoa dịu đi từng vết thương trong lòng. Nhưng chính lòng anh cũng đang tan nát.

Anh đã yêu An từ rất lâu, lâu đến mức mọi anh em thân thiết đều biết. Có lần, họ cổ vũ anh tỏ tình với cậu, nhưng Hùng chỉ cười nhạt, nụ cười chất đầy nỗi cam chịu. Anh biết rõ, rất rõ, trái tim của An đã thuộc về người khác. Trái tim ấy, dù có bị tổn thương, dù có vỡ nát, cũng không bao giờ dành cho anh.

Giờ đây, khi An khóc nấc trong vòng tay anh, lòng Hùng đau đớn nhưng lại mâu thuẫn. Anh buồn vì nước mắt của An không phải vì hạnh phúc, mà vì sự phản bội. Phản bội từ người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng anh cũng vui, một niềm vui nhỏ bé và ích kỷ. Niềm vui vì cuối cùng, anh cũng có thể ôm lấy cậu, vỗ về cậu như anh từng mong ước.

“An, đừng khóc nữa…đừng tự làm đau chính mình. Nếu hiếu biết em như này, cậu ấy sẽ không vui đâu. ” Giọng Hùng nghẹn ngào, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cậu, như sợ rằng nếu buông ra, An sẽ tan biến mất. Nhưng cậu không nghe thấy. Cậu đẩy anh ra, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và tuyệt vọng.

“Anh nói đi, Hùng… Em đã sai ở đâu? Em đã làm gì sai để anh ấy rời bỏ em?” An hét lên, ánh mắt đầy giận dữ nhưng cũng lạc lõng.

Hùng không trả lời. Vì chính anh cũng không có câu trả lời. Anh chỉ biết, nhìn thấy An như thế này, anh thà chịu mọi đau khổ trên đời còn hơn phải thấy cậu gục ngã vì một người không còn nữa.

Hùng ôm lấy An, cố giữ cậu trong vòng tay khi An khóc nấc, những tiếng nghẹn ngào đầy đau đớn vang lên không dứt. Ánh mắt An thất thần, đầy thất vọng. Cậu gào lên, như muốn đẩy mọi đau khổ ra khỏi lồng ngực: “Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Hiếu có thể cảm thấy yên lòng khi cứu được Thu Hà, nhưng còn em thì sao? Anh ấy chưa từng thấy có lỗi với em sao?”

Hùng nghe An gào lên, từng câu hỏi như mũi dao đâm thẳng vào lòng anh. Anh vỗ nhẹ lưng An, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh đau cho An cũng đau cho chính mình, vì anh hiểu rất rõ cảm giác của An, hiểu rằng trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về Hiếu chẳng phải anh. Nhưng giờ đây, anh không thể nhìn An chìm trong đau khổ thêm nữa.

Giọng Hùng khàn đặc, mang theo từng đợt run rẩy: “An… nếu Hiếu không yêu em… nếu cậu ấy không còn ở đây nữa… hãy để anh yêu em được không? Anh không thể chịu nổi khi cứ mãi yêu em mà chỉ biết thầm lặng.”

An khựng lại, tiếng nấc im bặt. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hùng với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa không tin nổi. Hùng tiếp tục, như sợ nếu dừng lại sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra nữa.

“Trước đây, anh biết em yêu Hiếu. Anh không dám nói gì, không dám làm gì vì anh nghĩ chỉ cần em hạnh phúc là anh hạnh phúc. Nhưng bây giờ… nếu Hiếu không thể ở đây để lo cho em, xin em....xin em hãy cho anh một cơ hội. Anh muốn được ở bên em, được chăm sóc em, được là người làm em hạnh phúc.”

Giọng anh run run, từng chữ như chất chứa tất cả yêu thương lẫn đau đớn anh đã kìm nén suốt bấy lâu. Anh nhìn vào đôi mắt An, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành và hy vọng mong manh.

An lặng đi, như không dám tin vào những gì vừa nghe. Cậu thì thầm, giọng yếu ớt: “Anh… anh nói gì? Anh thích… thích em sao?”

Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi An. Một nụ cười buồn xuất hiện trên môi anh, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng: “Phải… anh yêu em, An à. Từ rất lâu rồi. Nhưng anh chưa từng dám nói vì em yêu Hiếu, và anh không muốn phá vỡ hạnh phúc của em. Nhưng giờ đây… anh không thể giấu lòng mình nữa.”

An nhìn Hùng, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Những lời nói ấy, những ánh mắt ấy, khiến cậu bối rối đến nghẹn thở. Trái tim cậu giờ đây, đã quá mệt mỏi vì mất mát, vì đau thương. Nhưng trước sự chân thành của Hùng, cậu không thể tàn nhẫn từ chối.

Hùng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má An, ánh mắt anh dịu dàng: “Em không cần trả lời anh ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây. Nếu em muốn một người ở bên cạnh, hãy để anh được chăm sóc em, được làm mọi thứ vì em.”

Những lời nói ấy như dòng nước mát lành làm dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng An. Cậu gục đầu vào ngực Hùng, không nói gì thêm. Chỉ có tiếng nấc cùng tiếng thở dài của hùng hòa vào không gian tĩnh lặng, như một lời hứa cần thời gian trả lời,không cần thốt lên nhưng cả hai đều hiểu.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ