chương 27

782 61 6
                                    

" Lưới Tình Nguyệt Quang cùng với những bóng ma "

Hiếu vẫn đắm chìm trong thứ tình yêu mù quáng dành cho Thu Hà, mà không hay biết mình đang bước chân vào cái bẫy ngọt ngào cô ta giăng ra. Thu Hà, với sự khéo léo và sắc sảo, biết cách thổi bùng ảo tưởng của anh về một mối tình dang dở, khơi dậy những ký ức xưa cũ để biến mình thành một “bạch nguyệt quang” không thể thay thế trong mắt Hiếu.

Mỗi khi Thu Hà đưa ra những yêu cầu, từ quà cáp xa hoa cho đến những món hàng hiệu đắt tiền, Hiếu không hề do dự mà đáp ứng ngay lập tức. Anh nghĩ rằng, việc mình chu cấp cho cô ấy là điều hiển nhiên. Là một người nổi tiếng, anh cho rằng “vợ tương lai” của mình cũng phải xinh đẹp, sang trọng và nổi bật. Sự ngây ngô đó, kết hợp với niềm kiêu hãnh của một người trẻ thành công, đã khiến Hiếu càng thêm mù quáng trước những yêu cầu ngày một quá đáng hơn của Thu Hà.

Nhưng thứ mà Hiếu không bao giờ nhìn thấy được là nụ cười thầm đầy ẩn ý của cô ta mỗi khi anh gật đầu đồng ý. Thu Hà không phải người tìm kiếm tình yêu, mà là một kẻ săn mồi đang trục lợi từ sự ngây thơ và mê muội của Hiếu. Cô ta, cùng với gã bạn trai đang sinh sống ở nước ngoài, đã tỉ mỉ vạch ra kế hoạch này từ lâu. Họ nhận ra Hiếu đã đạt được danh tiếng và tiền bạc, và với Thu Hà, anh chẳng khác nào một con gà đẻ trứng vàng.

Thu Hà không ngần ngại tiếp tục đẩy Hiếu vào sâu hơn trong ảo tưởng. Cô ta nói những lời ngọt ngào, giăng ra những cử chỉ ân cần nhưng dối trá, khiến Hiếu tin rằng mình đang làm điều đúng đắn. Còn anh, trong cơn mù lòa do chính mình tạo ra, lại chẳng hay biết gì về sự thật đằng sau. Đối với Thu Hà, Hiếu là một công cụ để cô ta và gã bạn trai lợi dụng. Khi vắt kiệt hết lợi ích, cô ta sẽ dứt bỏ anh mà không chút do dự.

Hiếu không hề hay biết, trong lúc anh tự hào về người phụ nữ “hoàn hảo” này, cô ta và gã bạn trai kia đang lên kế hoạch cao chạy xa bay. Anh nghĩ mình đang được yêu, được chăm sóc, nhưng thực chất lại chỉ là một món hàng hóa, một con mồi bị săn đuổi đến mức kiệt quệ.

Dưới ánh trăng đêm, khi Hiếu mơ tưởng về tương lai, anh không biết rằng chính thứ ánh sáng ấy đang làm mờ đi mọi cảnh báo xung quanh mình. Trong sự ngọt ngào giả tạo ấy, anh đang dần mất phương hướng, dần đánh đổi đi cả niềm tin lẫn lòng tự tôn, để chạy theo một tình yêu chẳng khác nào ảo mộng phù du.

-------

Những ngày trôi qua sau khi Hiếu rời xa, An dần trở thành cái bóng của chính mình. Nỗi đau từ sự chia tay tàn nhẫn, những lời nói lạnh lùng từ Hiếu như nhát dao cắt vào trái tim cậu, khiến cậu lún sâu vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Thời gian không làm dịu bớt nỗi đau mà chỉ càng làm nó thêm sâu sắc, khiến An nhận ra rằng, cậu đã mất đi người mà mình từng xem là cả thế giới.

Cảm xúc của An trở nên thất thường. Có những lúc, cậu cười khanh khách, như thể đang trò chuyện với ai đó trong trí tưởng tượng. "Anh còn nhớ lần mình đi xem phim không?" An tự hỏi, rồi bật cười khi nhìn thấy hình ảnh Hiếu ngồi bên cạnh, nhăn mặt khi một cảnh dọa người xuất hiện. "Haha, anh sợ mà!" Tiếng cười vang vọng trong căn phòng vắng vẻ, như một tiếng vọng của ký ức. Nhưng khi nhìn lại, chỉ có những bức tường lạnh lẽo và sự tĩnh mịch. Mỗi tiếng cười như một lưỡi dao cắt vào lòng cậu, càng khiến An cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ