" tình yêu không lời nói "
Buổi sáng trong biệt thự tràn ngập ánh nắng ấm áp. Cơn gió nhẹ nhàng từ cửa sổ khẽ lay động những tấm rèm trắng tinh, tạo nên cảm giác dịu dàng, thoải mái. Trong căn phòng yên bình ấy, an vẫn còn nằm trong vòng tay của hiếu, đôi mắt khẽ nhắm lại, khuôn mặt cậu bình yên như một đứa trẻ.
hiếu tỉnh giấc trước, ánh mắt anh dịu dàng nhìn an đang say ngủ. Khoảnh khắc này khiến trái tim anh như được đong đầy, mọi lo toan, mệt mỏi đều tan biến chỉ vì người đang nằm cạnh mình. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của an.
an từ từ mở mắt, cậu khẽ cựa mình trong vòng tay của hiếu, giọng nói còn chút ngái ngủ nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng: "Anh dậy rồi à?"
"Ừ, anh dậy trước, nhưng anh không nỡ đánh thức em," hiếu trả lời, giọng anh trầm ấm và dịu dàng. "Em ngủ ngon chứ?"
an khẽ mỉm cười, gật đầu. "Ngon lắm. Có anh ôm, em chẳng thể nào không ngủ ngon được."
hiếu mỉm cười, khẽ nhéo má an một cái nhẹ nhàng. "Lại nhõng nhẽo rồi, đúng là em bé của anh."
an cười khúc khích, đưa tay ôm chặt lấy hiếu, gối đầu lên ngực anh. "Vậy thì để em mãi là em bé của anh nhé, em không muốn rời xa anh đâu."
"Không cần lo, anh sẽ không để em rời xa anh đâu," hiếu thì thầm, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán an. "Em là tất cả của anh, nhớ không?"
an mỉm cười hạnh phúc, không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt lấy hiếu, cảm nhận sự yêu thương mà anh dành cho mình. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian tĩnh lặng và dịu dàng này.
Sau một lúc, hiếu khẽ nói: "Anh đói rồi, em có muốn xuống ăn sáng không?"
an ngước lên, nhìn vào mắt hiếu với ánh mắt lấp lánh. "Nếu anh làm đồ ăn, em sẽ xuống."
hiếu cười lớn, gật đầu. "Được rồi, anh sẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho em, em bé của anh. Nhưng em phải ngoan, không được lười đâu đấy."
an bật cười, ngồi dậy kéo tấm chăn ra khỏi người, giọng cậu tràn đầy hạnh phúc: "Em sẽ xuống ngay, anh yên tâm."
Hai người nhanh chóng rời giường, cùng nhau xuống bếp. hiếu tất bật chuẩn bị bữa sáng, còn an ngồi bên bàn, mắt chăm chú nhìn hiếu, cảm nhận từng cử chỉ ân cần và yêu thương mà anh dành cho mình. Những khoảnh khắc bình dị nhưng ngọt ngào ấy khiến tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn.
Khi bữa sáng đã sẵn sàng, cả hai ngồi đối diện nhau, chia sẻ từng miếng bánh mì, từng ly nước cam trong sự vui vẻ và hạnh phúc. an nhìn hiếu, ánh mắt cậu lấp lánh: "Cảm ơn anh, vì tất cả."
hiếu đặt tay lên bàn, nắm lấy tay an, khẽ mỉm cười. "Chỉ cần em hạnh phúc, đó đã là món quà lớn nhất đối với anh rồi."
Ngày hôm đó, họ không cần làm gì nhiều, chỉ tận hưởng sự yên bình và hạnh phúc bên nhau, để tình yêu của họ lớn lên trong từng khoảnh khắc bình dị nhưng vô cùng ngọt ngào.
-------Buổi sáng trong biệt thự dần trôi qua, ánh nắng vẫn len lỏi qua những tán cây xanh mướt ngoài hiên. Sau bữa sáng, cả hiếu và an quyết định ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành. Họ nắm tay nhau, bước đi chậm rãi qua khu vườn phía sau biệt thự.
Gió nhẹ thoảng qua, từng đợt lá cây khẽ rung, tạo nên những âm thanh vui tai. an ngả đầu lên vai hiếu, đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui và sự bình yên, cậu thủ thỉ: "Anh này, nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết bao."
hiếu cười khẽ, vòng tay ôm lấy an, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Anh sẽ cố gắng, để em mãi có những ngày bình yên như vậy."
Họ bước đi không vội vã, chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần có nhau là đủ. Những bước chân của họ đồng điệu, và cả hai dường như quên mất thế giới xung quanh. Khi đi qua hồ nước nhỏ giữa khu vườn, hiếu kéo an ngồi xuống ghế gỗ cạnh đó. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên họ, tạo nên một khung cảnh thanh bình.
hiếu nhìn an, ánh mắt anh chứa đựng sự yêu thương sâu sắc. "Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta ngồi bên nhau như thế này không?" anh hỏi.
an ngước nhìn hiếu, nhớ lại từng kỷ niệm cũ. "Nhớ chứ. Lúc đó em cũng ngồi bên anh như thế này, nhưng là lần đầu tiên em cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Em không nghĩ rằng anh lại dịu dàng như vậy."
hiếu mỉm cười, tay anh khẽ vuốt ve tóc an, giọng anh trầm ấm: "Anh luôn muốn bảo vệ em, từ giây phút ấy cho đến bây giờ. Và sẽ mãi như vậy."
an không nói gì, chỉ mỉm cười và siết chặt tay hiếu hơn. Họ ngồi bên nhau như thế một lúc lâu, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau. Thỉnh thoảng, an khẽ cười khi cảm thấy những cử chỉ ngọt ngào từ hiếu, còn hiếu thì chỉ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, như thể cậu là tất cả.
Bỗng nhiên, an cất tiếng: "Em muốn hỏi anh điều này..."
hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú: "Điều gì vậy, em?"
an nhìn thẳng vào mắt hiếu, giọng nói của cậu nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chân thành: "Anh có từng nghĩ, nếu không có em, liệu anh có hạnh phúc như bây giờ không?"
hiếu hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy. Anh nắm lấy tay an, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn: "Anh không bao giờ nghĩ về điều đó, vì với anh, không có em nghĩa là không có hạnh phúc. Em là một phần không thể thiếu của anh, từ khi chúng ta bên nhau cho đến mãi mãi."
Những lời nói ấy khiến trái tim an ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu không thể giấu được nụ cười trên môi, khẽ rúc vào ngực hiếu như một đứa trẻ, để cảm nhận sự bảo bọc từ anh.
"Cảm ơn anh, vì đã luôn yêu em nhiều như thế," an thì thầm.
hiếu mỉm cười, khẽ cúi xuống, đặt lên trán an một nụ hôn nhẹ nhàng. "Anh sẽ mãi yêu em, an à. Mãi mãi."
Khoảnh khắc ấy, họ không cần gì hơn, chỉ cần có nhau và những lời hứa ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu