chương 12

883 72 10
                                    


" Bình Yên Trong Vòng Tay"

Sau sự kiện game show và những ngày căng thẳng trước công chúng, hiếu quyết định rằng cả hai cần một khoảng thời gian để thư giãn và rời xa ánh đèn sân khấu. Anh bí mật sắp xếp một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày để an có thể xả stress và quên đi những thị phi vừa qua.

Buổi sáng hôm đó, an tỉnh dậy trong vòng tay hiếu, cảm giác bình yên tràn ngập. Hiếu đã đặt sẵn một lịch trình, không quá phô trương nhưng đầy lãng mạn, nơi họ có thể thoải mái bên nhau mà không lo bị ai làm phiền.

“Dậy đi, an của anh,” giọng hiếu vang lên khẽ bên tai, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu.

An hé mắt, còn ngái ngủ, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi: “Đi đâu thế, hiếu?”

“Có một bất ngờ nhỏ cho em,” hiếu đáp lại, đôi mắt anh ánh lên niềm vui khi thấy cậu ngạc nhiên. “Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ có nhau, không công việc, không người ngoài, chỉ là em và anh.”

Sau khi chuẩn bị nhanh gọn, hiếu đưa an tới một biệt thự nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển. Nơi này yên tĩnh, xa khỏi thành phố ồn ào, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và gió biển mát lành. Vừa bước chân vào căn biệt thự, an đã ngỡ ngàng trước không gian thơ mộng và riêng tư.

“Hiếu… làm sao anh lại nghĩ ra được chỗ này?” An không giấu nổi sự bất ngờ trong giọng nói.

Hiếu kéo cậu lại gần, ôm chặt vào lòng. “Anh biết em cần nghỉ ngơi. Và nơi này... là chốn mà anh muốn đưa em tới từ lâu, để chúng ta có thể thực sự thả lỏng, không phải lo nghĩ gì cả.”

Cả ngày hôm đó, họ dành thời gian tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Buổi chiều, hiếu dẫn an đi dạo dọc bờ biển, cả hai cùng nói chuyện, cùng cười đùa mà không lo bị ai làm phiền. Gió biển mát lạnh thổi qua, làm mái tóc của an bay nhẹ trong không khí. Hiếu ngắm nhìn cậu, đôi mắt anh ngập tràn yêu thương.

"Em biết không, anh đã luôn muốn những khoảnh khắc như thế này," hiếu nói, giọng anh trầm ấm.

"Những khoảnh khắc nào?" An nghiêng đầu, tò mò.

"Những khoảnh khắc mà anh có thể chỉ đơn giản là ở bên em, mà không phải lo lắng về thế giới xung quanh. Chỉ có em và anh, như bây giờ." Hiếu đáp, ánh mắt anh như thể đang khắc ghi từng khoảnh khắc vào tâm trí.

An khẽ cười, tim cậu đập nhanh khi nghe những lời ngọt ngào từ hiếu. “Hiếu nói gì mà lãng mạn thế. An chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ khác đều không quan trọng.”

Hiếu không nói gì thêm, chỉ kéo an vào một cái ôm thật chặt. Anh biết, dù thế giới ngoài kia có xô bồ đến đâu, thì khi ở bên an, mọi thứ đều trở nên bình yên lạ kỳ.

Buổi tối, họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến tại căn biệt thự. Ánh sáng mờ ảo, cùng không gian yên tĩnh tạo nên một bầu không khí lãng mạn đến khó tả. An ngồi bên cạnh hiếu, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện khi nhìn anh.

Trong lúc dùng bữa, hiếu bất chợt nắm lấy tay an, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào cậu: “Anh đã luôn nói với em rồi, an chính là tất cả đối với anh. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.”

An khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng vì những lời nói chân thành của hiếu. "Hiếu... an cũng vậy. An cũng sẽ không bao giờ rời xa anh."

Khi đêm buông xuống, cả hai cùng ngồi bên ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hiếu khẽ vòng tay ôm an từ phía sau, giữ cậu thật gần bên mình. Trái tim cả hai dường như hòa nhịp, và giữa không gian yên tĩnh ấy, họ không cần phải nói thêm điều gì.

Chỉ cần có nhau, là đủ.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ