chương 29

574 71 6
                                    

" Lần Cuối Cùng "

Đêm nay, căn nhà vắng lặng như chẳng còn chút hơi ấm nào. Một mình An lặng lẽ ngồi giữa căn phòng rộng lớn, nơi mà từng tiếng bước chân của cậu dường như cũng bị nuốt chửng trong bóng tối. Khang đã đi diễn xa ở Hà Nội, Hiếu Đinh và Hậu thì rủ nhau đi chơi. Dù biết các anh em muốn kéo cậu đi cùng, muốn đưa cậu thoát khỏi nỗi u sầu đang bủa vây, nhưng An vẫn từ chối. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với sự ồn ào, chưa sẵn sàng để quên đi vết thương đang hằn sâu trong tim.

Cậu ăn tối trong sự im lặng, cảm nhận từng miếng ăn như rơi xuống vô định. Xem phim một mình, tiếng cười trên màn ảnh chỉ làm tăng thêm nỗi cô độc bên trong. Và rồi, cậu cũng tự mình bước vào phòng ngủ, lặng lẽ nằm trên chiếc giường vẫn còn vương mùi của sự quen thuộc.

An ngắm nhìn từng góc nhỏ của căn nhà, nơi mà từng ngày tháng vui buồn đan xen, từng tiếng cười đùa, từng cái ôm ấm áp từ các anh. Cậu đã từng hạnh phúc tại đây, từng được yêu thương và che chở như một đứa trẻ lạc lối được tìm thấy. Trong từng ánh nhìn đăm chiêu, có một sự bi thương vô hạn, như thể cậu biết đây có lẽ là lần cuối cùng cậu ngắm nhìn nơi này, là lần cuối cùng cậu cảm nhận mọi thứ quen thuộc trước khi tất cả chỉ còn là ký ức.

Thời gian dường như ngừng trôi khi An ngồi đó, ngắm nhìn căn nhà chung, nơi từng là điểm tựa, nơi từng là tổ ấm mà cậu đã mơ tưởng. Cậu tự hỏi, liệu rằng tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ này có thể lấp đầy nỗi trống trải đang nhấn chìm cậu hay không. Và khi những suy nghĩ ấy dần lấn át, đôi mắt cậu lấp lánh giọt nước mắt âm thầm rơi, không ai chứng kiến, không ai thấu hiểu, chỉ có bóng tối là bạn đồng hành trong đêm nay.

không thể chạm tới. Những ký ức về Hiếu, những khoảnh khắc đã từng khiến cậu hạnh phúc, giờ chỉ như mảng khói mong manh trong tâm trí, vừa chạm đến đã tan biến. Cậu tự hỏi, liệu những phút giây đó có bao giờ là thật, hay chỉ là những ảo mộng mà chính cậu ngây thơ tự dệt nên?

An cúi đầu, một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt mệt mỏi. Cậu nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Hiếu vào giây phút cuối cùng khi buông lời chia tay. Cảm giác như bị xé nát, tan vỡ trong từng mảnh kí ức, để rồi cậu nhận ra rằng người mình từng yêu thương không hề như cậu nghĩ. Trái tim cậu không chỉ nát vụn mà còn bị chính sự thật phũ phàng nghiền nát.

Trong căn nhà quen thuộc nhưng giờ đây sao xa lạ, An cảm thấy mình như một cái bóng lạc lõng, lạc lối trong chính nơi từng là tổ ấm. Đêm lạnh buốt, nhưng không gì có thể lạnh lẽo bằng khoảng trống nơi trái tim cậu, nơi đã từng rực cháy giờ đây chỉ còn là tro tàn.

Một hơi thở dài thầm lặng trôi qua đôi môi khô cằn. Cậu đứng lên, bước từng bước chậm rãi, như để khắc ghi lần cuối những hình ảnh thân quen. Từng góc nhà, từng chi tiết nhỏ giờ đây lại mang theo một cảm giác hoài niệm da diết, nhưng đồng thời cũng là lời tạm biệt âm thầm trong lòng cậu.

An thì thầm, như nói với chính mình: "Có lẽ... đã đến lúc buông bỏ."

Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng trống trải, An cảm nhận rõ ràng sự cô đơn bủa vây. Mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dài của chính mình vang vọng trong không gian. Đây từng là nơi chứa đựng những kỷ niệm ấm áp, nơi cậu đã từng tin rằng có một tình yêu thật sự hiện diện. Giờ đây, căn phòng chỉ còn là một cái vỏ rỗng, bao trùm bởi sự lạnh lẽo mà không gì có thể xua tan.

An nhìn xung quanh, chậm rãi đưa ánh mắt dừng lại trên từng góc nhỏ mà trước đây cậu và Hiếu từng chia sẻ. Những chiếc gối vẫn ở đó, cái chăn đã sờn vải từng đêm ủ ấm cả hai. Mỗi vật đều gợi nhắc một ký ức thân quen, như thể vừa mới hôm qua thôi. Cậu chợt cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, để cậu sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đó một lần nữa. Nhưng rồi, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong cậu khi nhận ra mọi thứ chỉ còn là quá khứ, là giấc mơ đã xa mãi.

Cậu tự hỏi, liệu có bao giờ, trong lòng Hiếu, mình từng là điều gì đó quan trọng không? Hay chỉ là một cái bóng thay thế cho cô ấy – người mà Hiếu thật sự yêu thương? Câu hỏi cứ vang lên trong tâm trí An, khắc sâu vào từng góc tối của trái tim, như lưỡi dao lạnh lùng cứa vào từng mảnh kí ức mà cậu đã nâng niu. Lòng tự hỏi nhưng sợ hãi, như không muốn biết câu trả lời, vì câu trả lời ấy có lẽ sẽ càng làm cậu thêm đau đớn.

An nhắm mắt, từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống, không thể ngăn lại. Cậu nhớ từng cái ôm, từng lời thì thầm mà cả hai đã trao nhau. Mỗi kỷ niệm hiện lên trong đầu như từng khúc phim, chậm rãi, mờ ảo nhưng lại đủ sắc nét để trái tim cậu đau nhói. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở những ngày tháng hạnh phúc đó, nơi cậu từng tin rằng mình thật sự được yêu thương. Nhưng thực tại quá nghiệt ngã, và cậu biết rằng tất cả chỉ còn là ảo vọng.

Nỗi đau trong cậu ngày càng sâu đậm hơn, đong đầy nhưng vô vọng, như thể cậu đang tự giam mình trong chính bóng tối của quá khứ. Cậu không muốn đối diện với thực tại, cũng không muốn bước tiếp, chỉ muốn mãi mãi ở lại đây – trong những giấc mơ mà Hiếu sẽ luôn ở bên cạnh. An nằm đó, để mặc cho sự đau đớn gặm nhấm từng chút một, chầm chậm nhưng không ngừng nghỉ.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ