" Nụ Cười chua chát "
Sau một tuần nằm viện, An đã dần hồi phục. Cơn sốt từng khiến cậu quằn quại giờ đây đã hạ bớt, nhưng sự mệt mỏi vẫn đọng lại trong từng hơi thở. Bệnh tình có vẻ đã khá hơn, nhưng khuôn mặt của An chẳng bao giờ rạng rỡ. Cậu chỉ tồn tại qua từng ngày, từng giờ, trong sự im lặng ngột ngạt và vô hồn.
Hiếu vẫn đến thăm, vẫn chăm sóc An, nhưng mọi thứ dần trở nên qua loa, thiếu đi sự ân cần như trước. Hiếu nói rằng anh bận công việc, nhưng An biết rõ sự thật ẩn sau những lời nói ấy. Không chỉ có An, mà Khang, Hậu, và cả Hiếu Đinh đều biết. Mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi trong cách Hiếu đối xử với An, và quan trọng hơn, chính An cũng cảm nhận rõ ràng.
Nhưng cậu không nói gì cả. An biết rằng nếu cậu thốt ra sự thật, người sẽ mất Hiếu chỉ có mình cậu, và người chịu thiệt thòi, đau khổ nhất cũng chính là cậu. Trong thâm tâm, An biết rõ Hiếu vẫn còn tình cảm với cậu, nhưng trái tim anh không còn nguyên vẹn, không còn hướng về cậu nữa. Những ngày này, Hiếu vẫn đến bệnh viện, vẫn chăm lo cho cậu như một nghĩa vụ, nhưng trong ánh mắt của anh không còn sự dịu dàng từng có.
An cố gắng nở nụ cười mỗi khi Hiếu xuất hiện. Cậu cười tươi, nhưng nụ cười ấy chỉ là một lớp mặt nạ che giấu nỗi đau sâu thẳm. Trong ánh mắt của Hiếu, sự dịu dàng mà anh dành cho cậu giờ đây cũng chỉ là sự giả tạo. An biết, anh không còn ở đây vì tình yêu, mà chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi.
An nhìn Hiếu mỗi lần anh bước vào phòng, lặng lẽ cúi đầu chăm sóc qua loa cho cậu. Ánh mắt của Hiếu trở nên xa lạ, như thể anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành bổn phận để rời đi. Những câu hỏi của An về công việc, về cuộc sống ngoài kia đều được đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, hờ hững. An nhận ra Hiếu đang dần rời xa mình, nhưng cậu không thể ngăn lại.
Khi Hiếu rời khỏi phòng, An nằm đó, một mình trong bầu không khí ngột ngạt của căn phòng bệnh viện. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, lòng nặng trĩu sự dằn vặt và tuyệt vọng. "Mình đã làm gì sai?" An tự hỏi. "Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?"
Những đêm dài trong bệnh viện không chỉ khiến cơ thể An kiệt quệ, mà còn làm trái tim cậu vỡ vụn. Cậu biết rằng Hiếu đang dần rời xa mình, và cậu cũng biết rằng có một người khác đang chiếm giữ trái tim anh. Nhưng An không nói, không phản kháng, bởi vì cậu sợ. Sợ rằng nếu cậu thốt ra sự thật, Hiếu sẽ rời bỏ cậu mãi mãi.
Những ngày qua, An đã nắm được trái tim của Hiếu, nhưng cậu không thể giữ nó. Dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể làm cho Hiếu yêu mình như trước. Và thế là An giả vờ, cậu cười, cậu nói chuyện như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng trái tim cậu lại đau đớn từng ngày, từng giờ.
Căn phòng bệnh viện giờ đây chỉ còn lại An và nỗi đau vô hình của cậu. Tiếng bước chân của Hiếu rời khỏi hành lang bệnh viện vang vọng như tiếng thở dài cuối cùng của tình yêu mà An từng tin tưởng. Cậu biết, sự dịu dàng của Hiếu đối với mình giờ chỉ là sự dối trá , và trái tim anh đã thuộc về một nơi khác, một người khác.
An nhắm mắt lại, nước mắt chảy ngược vào trong, không còn đủ sức để rơi ra ngoài. Trái tim cậu quặn thắt, nhưng nụ cười giả dối vẫn nở trên môi, vì cậu biết rằng, chỉ cần giữ lấy lớp mặt nạ ấy, cậu vẫn có thể giữ Hiếu lại bên mình một chút nữa, dù biết rằng Hiếu thực ra đã không còn là của cậu từ lâu.
-------
Ngày An được xuất viện, những cơn gió nhẹ của buổi sáng không thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng cậu. Khang và Hậu đến đón, nhưng Hiếu vắng mặt. Dù không nói ra, cậu đã biết lý do. Trong xe, An hỏi nhỏ, giọng thoáng chút hy vọng mong manh:
“Hiếu đâu rồi? Sao anh ấy không đến?”
Hiếu Đinh chậm rãi trả lời, mắt không dám đối diện An: “Hiếu bận công việc, sẽ về sau.”
An chỉ mỉm cười. Nụ cười gượng gạo đến mức chính cậu cũng cảm nhận được sự đắng cay, trống rỗng trong từng lời nói. Cậu biết, Hiếu không bận công việc gì cả. Hiếu bận bên "người ấy" — người con gái mà cậu chẳng bao giờ thay thế được trong trái tim anh. Bạch Nguyệt Quang, ánh sáng dịu dàng mà Hiếu luôn giữ mãi trong lòng, để rồi bỏ quên An nơi bóng tối mịt mù.
Khi trở về nhà, Khang và Hậu cố an ủi cậu, nói rằng Hiếu chắc chắn sẽ đến ngay sau khi xong việc. Cậu vẫn giữ nụ cười mỏng manh, cố gắng trấn an mọi người: “Không sao đâu. Anh ấy bận mà.”
Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ như vỡ tan thành từng mảnh. Mỗi lời nói như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim cậu từng chút một. Cậu cố gắng gồng mình lên, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ, nhưng sâu bên trong, từng mảnh vỡ của tình yêu cứ liên tục sụp đổ.
Khi cánh cửa cuối cùng khép lại, khi căn nhà trở nên yên lặng, An ngồi một mình trong bóng tối. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, những suy nghĩ rối bời không ngừng giày vò cậu. Cậu biết từ rất lâu rằng Hiếu không còn toàn tâm bên mình, nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ. An cố gắng nắm lấy từng tia hy vọng, từng sợi dây mong manh của tình yêu, nhưng càng giữ chặt, nó càng tuột khỏi tay cậu.
An tự hỏi, từ khi nào cậu đã trở nên yếu đuối đến thế. Cậu là người yêu của Hiếu, nhưng sao giờ đây, mỗi lần nhìn anh, cậu lại sợ hãi đến tột cùng. Sợ rằng bất cứ lúc nào, Hiếu cũng sẽ rời xa cậu, và lần này, sẽ không có đường quay lại.
Mắt An mờ đi trong những giọt nước mắt không kiềm chế được. Cậu nhớ lại những ngày Hiếu từng yêu thương mình, từng trao cho cậu ánh mắt dịu dàng, từng ôm lấy cậu thật chặt mỗi khi cậu yếu đuối. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là sự lạnh lùng, xa cách. Cậu biết rõ, nếu Hiếu phải chọn giữa cậu và "người ấy", kẻ bị bỏ lại sẽ là cậu.
Đêm nay, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại một mình An với cơn đau dằn vặt không ngừng, cậu co ro trên giường, nghe tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ. Cơn mưa ngoài trời có lạnh lẽo đến đâu, cũng không bằng trái tim cậu lúc này. Nỗi sợ hãi sâu kín mà cậu không dám đối diện trào dâng: nếu cô ấy không muốn có An trong cuộc đời của Hiếu, cô ấy chỉ cần nói một lời, và Hiếu sẽ rời xa cậu mãi mãi.
An chôn vùi mặt mình vào gối, cố gắng nén những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Cậu cười, cười trong đau đớn, trong sự tuyệt vọng không lối thoát. Cậu đã mất Hiếu từ lâu rồi, chỉ là cậu không dám thừa nhận.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống gối đêm nay như rửa sạch những mộng tưởng ngọt ngào còn sót lại. Cậu biết mình không thể giữ được Hiếu nữa. Cậu đang yêu một người đã không còn thuộc về mình, và trong tình yêu này, chỉ có cậu là người chịu đựng tất cả, còn Hiếu… Hiếu đã không còn nghĩ về cậu như trước.
Đêm nay, trong sự cô đơn và cơn đau sâu thẳm, An tự hỏi: “Liệu tình yêu có còn ý nghĩa khi nó chỉ còn tồn tại trong ký ức?”
Tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi, không ngừng, như những giọt nước mắt của An, lặng lẽ, đau đớn và bất lực trước số phận mà cậu không thể thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu