chương 30

623 71 11
                                    

" ký ức "

An nằm xuống giường, chăn gối vẫn còn phảng phất chút hương quen thuộc, dù thời gian đã trôi đi. Đêm nay, cậu quyết định không uống thuốc an thần, không muốn để giấc ngủ bị che phủ bởi lớp sương mù của những viên thuốc lạnh lẽo ấy. Cậu muốn ngủ, thật sự muốn đắm chìm vào giấc ngủ mà không vướng bận gì khác – muốn cảm nhận từng khoảnh khắc ngọt ngào của ký ức đang chờ đợi trong tâm trí.

Căn phòng dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim chậm rãi vang lên, hòa cùng bóng tối bao trùm. Cậu nhắm mắt, và ngay lập tức cảm giác ấm áp từ những ngày tháng bên Hiếu tràn về, dịu dàng bao lấy cậu. Trong giấc mơ, Hiếu đang ở đó, nụ cười hiền lành hiện lên trong ánh mắt, vẫn là ánh nhìn cậu từng say đắm biết bao. Cậu nghe thấy những lời nói ngọt ngào của anh, những câu hỏi han nhẹ nhàng và những cử chỉ ấm áp. Mọi thứ sống động như thể hiện thực, từng chút một tái hiện lại những khoảnh khắc mà cậu đã tưởng chừng sẽ không bao giờ mất đi.

Cậu biết đó chỉ là mơ, nhưng mơ mà sao chân thật quá. Cậu vẫn nhận thức được, vẫn biết rằng chỉ là hình ảnh của quá khứ ùa về, nhưng cảm giác này... dịu dàng và an lành đến lạ. Đôi mắt cậu khẽ nhắm chặt hơn, tựa như đang sợ chỉ cần hé mắt thôi là tất cả sẽ tan biến. Trong không gian mờ ảo ấy, cậu cứ ôm chặt lấy những giây phút ấy, không muốn tỉnh dậy. "Hiếu… ở lại bên em thêm chút nữa thôi..." – cậu thì thầm trong cơn mê.

Cậu tự hỏi, nếu cứ ngủ mãi, liệu có thể giữ mãi những giấc mơ này hay không? Cậu tự hỏi rằng, nếu đây là cách duy nhất để cảm nhận Hiếu thêm lần nữa, thì liệu có nên thức dậy không? Một ý nghĩ kỳ lạ len lỏi, khiến cậu gần như muốn mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ này, nơi cậu không phải đối mặt với nỗi cô đơn nặng trĩu đằng sau lớp mặt nạ.

Nhưng bên ngoài, đêm vẫn trôi qua chậm rãi. An vẫn nằm đó, từng nhịp thở sâu lặng lẽ cùng với ký ức về một tình yêu dang dở. Có lẽ đêm nay là đêm duy nhất cậu thực sự có thể ngủ một giấc trọn vẹn với những ký ức cũ bổ quây.

Trong giấc mơ, An thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, và Hiếu đứng đó, mỉm cười dịu dàng như những ngày tháng trước đây. Cậu đưa tay ra, cố nắm lấy bàn tay anh, nhưng từng chút một, Hiếu cứ mờ dần đi, như một ảo ảnh mong manh sắp tan biến. Cậu biết rằng mình đang nằm trong một giấc mơ, và cũng hiểu giấc mơ này đang dần kết thúc. Trái tim An quặn lại, cảm giác trống rỗng cùng nỗi tuyệt vọng lấn át, khi cậu hiểu rằng mình sắp phải thức dậy – sắp phải đối mặt với thực tại đầy cô đơn và nỗi đau.

"Hiếu…" – cậu thốt lên, giọng khàn đặc, từng lời như nghẹn lại nơi cổ họng. "Hiếu ơi… đừng… đừng rời bỏ… em…"

Những tiếng gọi của cậu vang lên trong không gian vô định, tha thiết và đầy khẩn cầu, nhưng chẳng ai đáp lại. Hiếu mờ dần, bóng dáng anh như trôi dần xa khỏi tầm tay của cậu. An thấy bản thân như đuối sức, nhưng vẫn cố vươn tay ra, cố bám lấy những gì còn sót lại. Nước mắt rơi trên gò má, nhưng trong cơn mê, cậu chẳng màng đến, chỉ biết mình đang tuyệt vọng đến nhường nào khi không thể giữ lại chút gì về người mình yêu thương.

Từng tiếng "Hiếu…" cứ vang lên, yếu dần, lạc dần trong màn sương mờ ảo của giấc mơ, như một tiếng vọng mỏng manh từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Tiếng gọi ấy, buồn bã và tan nát, vương vấn giữa không gian trống vắng, nghe mà xót xa, như lời giã biệt cuối cùng của một người từng yêu, từng trao trọn niềm tin, nhưng cuối cùng chỉ còn lại nỗi cô đơn.

Và rồi, giấc mơ ấy tan biến, trả An về với bóng tối lạnh lẽo của thực tại. Cậu thức dậy, nằm trơ trọi trong căn phòng quen thuộc nhưng giờ đây chỉ còn là một căn phòng trống rỗng. Trái tim cậu như vụn vỡ, và nỗi đau âm ỉ chầm chậm lan tỏa, nhắc nhở rằng tất cả những gì cậu có – giờ chỉ còn là ký ức.

Trong cơn mê mơ hồ, An cảm thấy ai đó đang nắm lấy tay mình, lay nhẹ, từng tiếng gọi vang vọng như vọng lại từ một nơi xa xôi, kéo cậu trở về với thực tại. Đôi mắt An mờ đi vì những giấc mơ vẫn còn ám ảnh, nhưng cậu mở mắt ra, chậm rãi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đang cúi xuống.

Gương mặt ấy hiện lên với sự lo lắng và xót xa vô hạn, ánh mắt như muốn nói với cậu điều gì đó. Cậu ngơ ngác nhìn, trong vài giây đầu không nhận ra người đối diện là ai. Cậu chần chừ, trí óc còn lạc trong giấc mơ dang dở, nơi bóng dáng của Hiếu vẫn còn lởn vởn. Nhưng rồi người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng gọi cậu thêm một lần nữa, giọng nói quen thuộc mà an ủi: "An… là anh đây."

An như bừng tỉnh, tim cậu khẽ đập mạnh khi chợt nhận ra, khẽ thốt lên, "Anh… Hùng…"

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ