chương 32

473 55 21
                                    

" Hiếu Mất Rồi "

Hùng bước vào, tay run run cầm ly nước ấm, ánh mắt đầy đau đớn dõi theo người trước mặt. An ngồi đó, gầy gò trong bộ đồ bệnh viện trắng toát, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ sau cơn mê dài. Cậu ngước lên nhìn Hùng, nhận ra sự bất thường trong từng bước chân và hơi thở anh mang theo.

"Em uống đi," Hùng nói, giọng khàn đục, cố kìm nén điều gì đó đang trực trào ra.

An không để ý lắm, cậu đón lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng ngay khi đặt ly xuống, Hùng cất lời, từng chữ như dao cắt:

"Hiếu... mất rồi."

Câu nói ấy như một nhát búa giáng mạnh xuống tâm trí cậu. An ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Hùng, vẻ ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu.

"Cái gì?" Cậu lặp lại, giọng thì thào. "Anh vừa nói gì?"

Hùng đứng lặng, ánh mắt đỏ hoe như chứa đựng cả bầu trời đau thương. Anh không muốn lặp lại, nhưng buộc phải đối diện với cậu. "Hiếu mất rồi, An. Anh ấy... không còn nữa."

An bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc và rời rạc, như chính cậu không tin nổi mình đang cười. "Anh đùa sao? Anh muốn làm em sợ à? Đùa kiểu này không vui đâu, Hùng."

Hùng nhìn cậu, không nói gì, ánh mắt anh càng lúc càng buồn hơn. Chỉ trong khoảnh khắc đó, An cảm nhận được sự thật đang dần siết lấy mình.

"Không..." Cậu lắc đầu liên tục, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. "Không thể nào. Em ấy... Anh ấy không thể nào bỏ em mà đi được! Anh nói dối! Đúng không? Anh nói dối em đi!"

Hùng quỳ xuống cạnh giường, đôi bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu, nhưng sự run rẩy từ cả hai chỉ khiến không khí thêm nghẹt thở.

"Anh xin lỗi, An... Anh thật sự xin lỗi..." Hùng thì thào, giọng vỡ ra từng đoạn. Nhìn cậu trong tình trạng này, anh đau lòng đến mức không biết phải làm gì.

An ngồi bất động, toàn thân lạnh ngắt. Trái tim cậu như ngừng đập, từng hơi thở trở nên nặng nề, ngực đau nhói như có ai bóp nghẹt.

"Không... Chỉ là một giấc ngủ thôi," cậu thì thào trong hoảng loạn, "chỉ là em ngủ thôi mà, tại sao khi em tỉnh dậy... lại thành ra thế này?"

Hùng không nói gì, chỉ siết chặt tay cậu hơn.

"Anh ấy đâu? Hiếu đâu? Anh ấy không thể chết được! Anh ấy... Anh ấy còn hứa sẽ ở bên em mà!" Giọng cậu vỡ òa, nước mắt tuôn rơi không cách nào ngăn lại.

Hùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đau đớn của cậu. "Anh xin lỗi, An..."

"Không, không, không..." An lặp đi lặp lại, giọng lạc đi trong nghẹn ngào. Cậu gạt tay Hùng ra, ôm lấy đầu mình, như thể muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.

Căn phòng trở nên ngột ngạt, tiếng khóc của An hòa lẫn với sự im lặng đầy bi thương của Hùng. Anh ngồi bên cạnh, bất lực nhìn người mình thương yêu đang chìm trong nỗi đau không gì xoa dịu được.

An nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi lã chã, thấm đẫm xuống chiếc chăn trắng. Tiếng khóc như bóp nghẹt không gian tĩnh mịch, vang vọng đến mức khiến cả trời xanh cũng phải lặng im.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ