" Phút giây Ngọt Ngào "
Buổi tối, không gian trong biệt thự càng trở nên yên tĩnh hơn khi ánh đèn dịu nhẹ rọi khắp phòng khách. Cả hai vẫn ngồi trên ghế sofa, tận hưởng sự bình yên và tĩnh lặng mà không phải lúc nào họ cũng có được giữa lịch trình bận rộn.
an khẽ nhích người, dựa sát vào hiếu hơn, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh như muốn giữ mãi cảm giác này. “Em thật sự thích những lúc chúng ta chỉ có hai người như thế này, không ồn ào, không ai làm phiền.”
hiếu nhìn xuống, đôi mắt anh chứa đầy sự yêu thương. “Anh cũng vậy, an. Những khoảnh khắc này khiến anh cảm thấy em thật sự thuộc về anh, và không gì có thể chen vào giữa chúng ta.”
an mỉm cười, ánh mắt cậu tràn đầy sự dịu dàng. “Nhưng em vẫn cảm thấy như anh luôn cưng chiều em quá mức. Đôi lúc em sợ mình sẽ dựa dẫm vào anh quá nhiều…”
“Cưng chiều em là điều mà anh muốn làm cả đời,” hiếu ngắt lời cậu, giọng anh vững vàng. “Em là người quan trọng nhất đối với anh, và anh sẽ không để ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương em.”
Câu nói ấy như chạm đến trái tim của an, khiến cậu cảm thấy như được bảo bọc trong sự yêu thương vô bờ bến của hiếu. Cậu khẽ siết chặt tay anh, không nói thêm lời nào, chỉ im lặng dựa vào vai anh, cảm nhận nhịp tim đều đặn và sự hiện diện vững chắc của người mình yêu.
Sau một lúc, hiếu nhìn đồng hồ, rồi khẽ vỗ nhẹ vào lưng an. “Đi ngủ thôi, anh thấy em có vẻ mệt rồi.”
an ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hiếu với ánh mắt đầy lười biếng nhưng vẫn toát lên sự tinh nghịch. “Em không mệt… chỉ là em muốn được anh bế vào phòng thôi.”
hiếu bật cười, đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến. “Em đúng là nhõng nhẽo thật đấy, nhưng được rồi, anh sẽ chiều em.”
Nói rồi, anh đứng dậy, cúi xuống bế an lên bằng cả hai tay, như bế một món đồ quý giá nhất. an vòng tay quanh cổ hiếu, cảm giác như mình đang được nâng niu, bảo vệ trong vòng tay mạnh mẽ của anh. Cậu khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào này.
hiếu bước chậm rãi về phía phòng ngủ, từng bước chân của anh chắc chắn, vững vàng như cách anh bảo vệ an trước mọi khó khăn và thử thách. Đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi kéo chăn đắp lên người an, nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng.
“Ngủ ngon nhé, em bé của anh,” hiếu nói, giọng anh trầm ấm và chứa đầy sự yêu thương.
an khẽ mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay hiếu. “Anh nằm cạnh em đi, em không muốn ngủ một mình.”
hiếu gật đầu, rồi nhanh chóng chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh an. Anh vòng tay qua ôm lấy cậu, giữ cậu thật chặt trong lòng mình, như muốn nói với thế giới rằng cậu là của anh và anh sẽ luôn bảo vệ cậu.
an khẽ xoay người, rúc đầu vào ngực hiếu, hít thở mùi hương quen thuộc của anh, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. “Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, dù là lúc vui hay buồn.”
hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán an. “Đó là điều anh luôn muốn làm, an. Bởi vì em là tất cả đối với anh.”
Cả hai nằm như vậy, không nói thêm lời nào. Họ để yên cho thời gian trôi đi, để sự yên bình ngọt ngào vây quanh, và để tình yêu của họ ngày một lớn lên trong sự tĩnh lặng
--------
Mấy bữa nay tui thi hsg ms biết kết quả đêm hôm, tui giải nhất luôn á, ko tin đc nên giờ tin mới up chương mới cho mn.
Yêu❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu