" Hình bóng người Cũ "
Hiếu ngồi trong phòng chờ của trường quay, lặng lẽ nhìn điện thoại trong tay. An hôm nay không đến được vì sốt nặng từ sáng, cậu đang nghỉ ngơi ở nhà chung. Ban đầu, anh có chút lo lắng cho An, nhưng công việc buổi ghi hình đã kéo tâm trí anh đi xa.
Cửa phòng chờ mở ra, Thu Hà bước vào. Cô mặc một chiếc váy thanh lịch, gương mặt dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ. Ánh mắt cô nhìn Hiếu như thu hết mọi sự chú ý của anh về phía mình.
"Hiếu, lâu quá rồi không gặp anh," giọng cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Thu Hà tiến lại gần, không giấu nổi nụ cười.
Hiếu ngẩng đầu nhìn cô, cảm giác như mọi ký ức cũ ùa về. "Ừ, lâu rồi thật."
Cả hai cùng ngồi xuống, trò chuyện về những năm tháng đã qua. Thu Hà kể về thời gian cô du học ở Úc, những trải nghiệm, và cả những kỷ niệm mà họ từng có chung với nhau. Hiếu nghe, trong lòng có chút gì đó lạ lẫm. Những ký ức xưa cũ khiến anh không khỏi nhớ về khoảng thời gian đã qua, khoảng thời gian anh từng rất yêu Thu Hà. Anh từng chờ đợi cô, từng tỏ tình, nhưng đáp lại chỉ là sự mập mờ và lảng tránh.
Hôm nay, khi nhìn lại cô, cảm giác ấy vẫn còn, nhưng nó không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, sự thân mật giữa họ vẫn dễ dàng kéo anh vào câu chuyện, vào những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.
"Có lẽ anh không ngờ em sẽ quay về, đúng không?" Thu Hà nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt như đang dò xét phản ứng của Hiếu.
Hiếu khẽ cười. "Đúng thật, anh nghĩ em sẽ ở Úc lâu hơn."
"Em cũng nghĩ thế," cô mỉm cười đáp lại, rồi tiếp tục: "Nhưng cuộc sống đôi khi không như ta dự định. Và em nghĩ... có lẽ em nên quay về để tìm lại những thứ mình đã bỏ lỡ."
Hiếu không trả lời, chỉ nhìn cô. Một phần trong anh hiểu được ý nghĩa phía sau câu nói ấy, nhưng anh không muốn đi sâu vào nó. Họ tiếp tục trò chuyện về những kỷ niệm, những khoảng khắc trong quá khứ, như hai người bạn lâu ngày gặp lại.
Khi buổi ghi hình kết thúc, Thu Hà đứng dậy, nhìn thẳng vào Hiếu. "Anh này, tối nay em có đặt bàn tại một nhà hàng. Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không? Coi như ôn lại kỷ niệm xưa."
Hiếu ngẫm nghĩ một lúc. An đang ở nhà, sốt nặng, nhưng cuộc trò chuyện với Thu Hà quá thoải mái và nhẹ nhàng. Anh không muốn từ chối, nên gật đầu đồng ý: "Được thôi. Tối nay anh sẽ đến."
---
Hiếu về nhà chung vào lúc chiều muộn. An đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt hơn từ lúc sáng, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì sốt cao. Cậu cố gắng ngồi dậy khi thấy Hiếu bước vào, ánh mắt mong mỏi nhìn anh.
"Anh về rồi sao? Em thấy trong người không khá hơn, chắc tại sốt cao quá..."
Hiếu lướt nhìn cậu một cách hờ hững, không như sự lo lắng anh từng thể hiện lúc sáng. "Ừ, em nghỉ ngơi đi. Tối nay anh có việc quan trọng, sẽ không về sớm được."
An cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu muốn giữ anh ở lại, nhưng đôi mắt mệt mỏi của Hiếu và giọng điệu thờ ơ khiến cậu không biết phải nói gì. "Nhưng... em không khỏe, anh có thể ở lại không?" Cậu cố nói, nhưng giọng cậu yếu ớt.
Hiếu khẽ thở dài, không có vẻ gì là sẵn sàng thay đổi quyết định. "Anh có hẹn, không thể hủy được. Em ở nhà nghỉ ngơi, anh về muộn thôi."
An muốn nói gì đó nữa, nhưng thấy ánh mắt cương quyết của Hiếu, cậu chỉ biết gật đầu, im lặng nhìn anh rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại An một mình với nỗi buồn sâu sắc trong lòng. Cậu cảm nhận được rằng có điều gì đó không ổn, nhưng không thể diễn tả rõ ràng. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má cậu, trong căn phòng im lặng, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Khang bước vào phòng với bát cháo và vài viên thuốc hạ sốt trên tay, định đưa cho An. Nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, dòng nước mắt lăn dài trên má của An, anh lập tức dừng lại, tim như thắt lại vì lo lắng. An đang ngồi trên giường, ôm lấy gối, đôi vai run run vì những tiếng nấc nghẹn.
"An, có chuyện gì vậy?" Khang vội vàng đặt khay xuống bàn, tiến lại gần, mắt ánh lên sự lo lắng.
An không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Nhưng những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, khiến Khang không thể đứng yên. Anh ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy vai An một cách nhẹ nhàng, hy vọng sẽ mang lại chút an ủi.
"Hiếu mới ra ngoài một lát, còn anh thì chỉ vừa mới rời đi lấy cháo cho em. Sao giờ lại khóc thế này?" Giọng Khang dịu dàng, đầy lo lắng. "Có phải Hiếu đã nói gì không?"
An cố gắng kiềm chế những tiếng nấc, nhưng cảm xúc trong lòng cậu quá mạnh mẽ, không thể ngăn lại được. Cuối cùng, An gục đầu vào vai Khang, nước mắt thấm ướt áo của anh. "Hiếu... Hiếu không quan tâm đến em nữa. Anh ấy... lạnh nhạt với em... như thể em không còn quan trọng nữa."
Khang nhíu mày, không hiểu rõ hoàn toàn chuyện gì đang diễn ra. "Em nói rõ hơn đi, An. Hiếu đã làm gì?"
An nấc nghẹn, giọng đứt quãng: "Từ sáng... anh ấy còn lo lắng cho em... Nhưng giờ anh ấy... chỉ qua loa... rồi nói có việc quan trọng. Anh ấy còn không ở lại... dù em đang ốm nặng."
Nghe đến đây, Khang thực sự bàng hoàng. Hiếu vốn là người rất yêu thương và chăm sóc An, chưa bao giờ anh ta bỏ rơi An khi cậu cần mình nhất. Nhưng lần này, sự lạnh lùng đó đã gây ra tổn thương sâu sắc cho An.
Khang vuốt nhẹ mái tóc An, an ủi: "Thằng Hiếu này... Anh thật không hiểu sao nó lại hành xử như vậy. Nhưng em phải tin là nó vẫn yêu em. Có thể chỉ là nó đang gặp chuyện gì đó khó nói..."
An lắc đầu yếu ớt, nước mắt vẫn lăn dài: "Nhưng anh không thấy ánh mắt của Hiếu khi nói về việc rời đi... Nó như là... không còn quan tâm em nữa. Em không biết phải làm sao, Khang ạ."
Khang nhìn xuống An, trong lòng bỗng tràn ngập sự giận dữ. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra giữa Hiếu và Thu Hà, nhưng rõ ràng lần này thằng bạn thân của anh đã thực sự làm tổn thương An, và Khang không thể tha thứ cho điều đó. Anh thở dài, siết chặt vai An hơn nữa, để cậu biết rằng dù chuyện gì xảy ra, Khang vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Để chuyện này anh sẽ nói chuyện lại với Hiếu, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng," Khang nói với giọng quyết tâm, ánh mắt anh rực lên sự tức giận và thất vọng về Hiếu.
An chỉ khẽ gật đầu, vẫn chìm trong nỗi buồn, nhưng sự hiện diện của Khang ít nhất cũng mang lại cho cậu chút an ủi trong đêm tối dài này.
--------
Tích cực nhiêu đó đủ rồi đến lúc tiêu cực thôi😗😗😗
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav •Giữ chốn thân quen
Romancecỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu