chương 9

1.1K 101 3
                                    

" Những Cử Chỉ Ngọt Ngào "

Sau buổi tiệc tối hôm đó, ngày hôm sau cả nhóm gerdnang gồm hurrykng, manbo và kewtiie vẫn tập trung trong nhà chung. Họ đã quen với sự xuất hiện của an và hiếu, nhưng dạo gần đây, mọi người bắt đầu để ý thấy những thay đổi nhỏ trong cách hiếu đối xử với an.

Sáng sớm hôm ấy, manbo và kewtiie đang ngồi trong phòng khách, uống cà phê và xem TV thì nhìn thấy hiếu bước xuống cầu thang, phía sau là an, người đang ngái ngủ, mắt mờ mờ như vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Hiếu kéo ghế cho an ngồi xuống bàn bếp, rồi dịu dàng hỏi: “An, em ăn gì sáng nay?”

An khẽ dụi mắt, nhìn hiếu với vẻ mặt nũng nịu: “An không biết nữa... Anh nấu gì an ăn nấy.”

hurrykng bước từ phòng ra, nhìn cảnh tượng trước mặt rồi cười khẽ, nháy mắt với manbo: “Dạo này ông hiếu chăm sóc an kỹ ghê ha?”

Manbo chỉ cười, nhưng ánh mắt không thể giấu được sự ngạc nhiên. Trước giờ, mọi người đều biết hiếu là người trầm tĩnh và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng từ khi có an bên cạnh, anh dường như thay đổi hoàn toàn. Anh không ngại bày tỏ sự quan tâm dành cho cậu, từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Trong lúc hiếu đứng bếp chuẩn bị bữa sáng, an ngồi tựa vào ghế, đôi mắt lim dim. Khi đồ ăn đã xong, hiếu nhẹ nhàng kéo ghế lại gần an, đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu và cẩn thận đắp thêm chiếc khăn mỏng lên vai cậu. “Ăn đi nào, đồ em thích đấy.”

An mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hiếu. Những người trong nhà chung không thể không để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm ấy.

---

Những ngày tiếp theo, nhóm gerdnang đã quá quen với cảnh hiếu chăm sóc an. Dù là đi ra ngoài chơi hay ở trong nhà chung, hiếu luôn để mắt đến cậu, từ việc nhắc an uống nước đúng giờ đến việc cẩn thận gắp đồ ăn cho cậu mỗi khi cả nhóm ngồi ăn cùng nhau.

Một tối nọ, cả nhóm quyết định cùng nhau ra ngoài ăn tối. Tại nhà hàng, hurrykng tinh ý nhận ra rằng hiếu luôn quan tâm đến an, từ việc gắp thức ăn, rót nước đến chăm sóc từng chút một. Kewtiie và manbo không ngừng trêu đùa, gọi an là “em bé của hiếu” mỗi khi thấy anh chăm sóc cậu quá chu đáo.

An ngượng ngùng, nhưng lại chẳng thể phủ nhận sự thật đó. Cậu chỉ mỉm cười, ngước nhìn hiếu với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, nói nhỏ: “An là em bé của hiếu mà…”

Hiếu khẽ cười, không nói thêm, nhưng hành động và ánh mắt đầy yêu thương của anh đã nói lên tất cả.

---

Trở về nhà chung sau bữa ăn, cả nhóm vẫn còn trêu chọc an về sự cưng chiều của hiếu dành cho cậu. Nhưng trước khi đi ngủ, khi cả nhóm đã dần tản đi về phòng, hiếu khẽ kéo an lại gần, ôm nhẹ cậu vào lòng và thì thầm: “Em là em bé của anh mãi mãi, biết không?”

An ngước lên nhìn hiếu, đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc. “An biết mà... Cảm ơn hiếu.”

Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán an, rồi dẫn cậu về phòng. Những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ngọt ngào ấy khiến cả hai không cần phải nói quá nhiều, nhưng lại hiểu rõ tình cảm sâu sắc dành cho nhau.

---
Chương này tui viết hồi nữa đêm mà giờ mới hoàn thành để đăng cho mn.
Tui sẽ xuyên đăng chương hơn một chút vì thứ 5 tui thi cấp trường để chọn hsg đi tỉnh á nên mn ủng hộ tui nhen😚😚. Sẽ đôi lúc ra chương trễ và ngắn hoặc ko ra vì tui còn viết bên kia nữa và còn học bài, mọi người thông cản nhen❤
Tặng mọi người con cu 🦉🦉

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ