chương 13

831 78 3
                                    

" Những Khoảnh Khắc Dịu Dàng "

Sau những ngày dài làm việc căng thẳng, hiếu và an quyết định dành thêm thời gian nghỉ dưỡng tại biệt thự bên bờ biển. Nơi đây yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ và gió biển mát lành. Không còn ai ngoài họ - chỉ có hai người, thế giới như dừng lại giữa khoảng trời riêng biệt ấy.

Trời bắt đầu xẩm tối, hiếu và an ngồi bên nhau trên ghế sofa ngoài hiên, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày nhuốm màu cam rực rỡ trên mặt biển. an tựa đầu vào vai hiếu, đôi mắt lơ mơ vì giấc ngủ gần kề nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.

“Em có thấy thoải mái không?” hiếu khẽ hỏi, tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của an, vuốt ve từng sợi tóc với cử chỉ âu yếm.

“Thoải mái lắm, hiếu à,” an trả lời, giọng nhẹ nhàng. “Những ngày này thật tuyệt vời.”

hiếu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống an. Anh biết an đã phải đối mặt với nhiều áp lực, và thời gian nghỉ dưỡng này không chỉ để cả hai thư giãn, mà còn là khoảng thời gian họ có thể thật sự gần gũi và hiểu nhau hơn.

“An, em biết không...” hiếu cúi sát, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán an. “Anh thực sự thích cách em làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu thế này.”

an khẽ đỏ mặt, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng trong từng cử chỉ của hiếu. Cả thế giới dường như lùi xa, chỉ còn lại cảm giác yên bình từ cái ôm ấm áp của anh.

“Nhưng em có cảm giác… hơi ích kỷ,” an thì thầm, giọng nhỏ xíu, như thể cậu đang tự trách bản thân. “Em lúc nào cũng cần anh chăm sóc, cưng chiều. Anh không thấy mệt sao?”

hiếu bật cười, một nụ cười thật sự chân thành. Anh siết nhẹ cậu vào lòng, tay ôm chặt lấy an hơn. “Em nghĩ anh sẽ cảm thấy mệt vì điều đó sao? Không đâu. Thực ra, an chính là em bé của anh mà, anh luôn muốn chăm sóc em, muốn em cảm thấy hạnh phúc nhất.”

an nghe những lời này, trái tim cậu rung động mạnh mẽ. Đôi tay cậu bám chặt lấy áo hiếu, như thể sợ mất đi khoảnh khắc ấm áp này. “Nhưng… em sợ mình sẽ dựa dẫm vào anh quá nhiều.”

“Anh không bao giờ thấy phiền vì điều đó. Nếu em là người mà anh yêu thương, anh sẵn sàng để em dựa vào anh cả đời,” hiếu nhẹ nhàng đáp, giọng anh chứa đầy sự kiên nhẫn và tình yêu sâu sắc.

Khoảng cách giữa họ dường như biến mất, cả hai như hòa quyện trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tàn. an mở mắt, ngước lên nhìn hiếu, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng và biết ơn. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng tình yêu của hiếu dành cho mình không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là niềm an ủi, là chỗ dựa tinh thần mà cậu luôn tìm kiếm.

“Hiếu…” an khẽ gọi, đôi môi cậu khẽ run lên. “Cảm ơn anh vì tất cả.”

“Ngốc à, không cần cảm ơn anh đâu. Anh chỉ cần em biết rằng, bất cứ khi nào em cần, anh luôn ở đây, ngay bên cạnh,” hiếu đáp lại, giọng anh trầm ấm, như một lời hứa không thể phá vỡ.

an im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ tựa sát vào hiếu hơn, để cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trái tim anh. Những khoảnh khắc dịu dàng ấy, với cậu, chính là tất cả những gì cậu cần trong cuộc sống này.

Và đêm ấy, họ nằm bên nhau, an nép vào lòng hiếu, được anh ôm trọn trong vòng tay. Không cần nói thêm lời nào, chỉ có sự yên bình và những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ