chương 6

1.6K 150 13
                                    

" Đêm trọn Vẹn Bên Nhau "

Đêm dần buông xuống, không gian xung quanh chìm vào yên lặng tuyệt đối. Căn nhà vắng vẻ như để dành riêng cho hai người, khiến sự gần gũi giữa Hiếu và An càng thêm đặc biệt. Hiếu ngồi bên giường, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ bé đang nằm ngoan ngoãn dưới tấm chăn mỏng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của An và nhịp tim không ngừng rộn lên trong lồng ngực Hiếu.

"An...," Hiếu khẽ gọi tên cậu, cảm giác như lời nói của mình lạc trong không gian. An không đáp lại, nhưng đôi mắt cậu vẫn lấp lánh dù đã nhắm hờ. Cậu vẫn biết, vẫn cảm nhận được từng hơi thở, từng cái nhìn chăm chú của Hiếu dành cho mình.

Hiếu hít sâu một hơi, lòng trĩu nặng với những cảm xúc khó kiềm nén. Trước mặt anh là An – người mà anh yêu, bảo vệ và cũng là người khiến anh phải đấu tranh với bản thân mỗi ngày. Anh đã tự hứa sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến An, nhưng đêm nay, mọi thứ đang dần trở nên khó kiểm soát. Đôi mắt An như chứa đựng điều gì đó cuốn hút, mời gọi mà Hiếu không thể phớt lờ.

"Hiếu...," giọng An khẽ vang lên, kéo Hiếu trở lại thực tại. Cậu từ từ quay người, nằm nghiêng về phía anh, đôi môi hé mở như muốn nói thêm điều gì đó.

"An đừng nói gì nữa," Hiếu nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cậu, ánh mắt anh giờ đây đã không thể che giấu được sự khao khát. "Anh biết em muốn gì... Nhưng anh không thể để mọi chuyện đi quá xa."

An cười nhẹ, đôi môi mềm mại tạo nên một đường cong quyến rũ. "Nhưng An tin Hiếu mà... An tin anh sẽ không làm gì khiến An phải hối hận."

Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt An, trái tim anh đập nhanh hơn từng giây. Những lời nói ấy, sự tin tưởng ấy như trói buộc anh vào một vòng lặp vô hình. Dù anh đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng giữ cho mọi thứ bình thường, nhưng tình cảm của anh dành cho An đã vượt quá giới hạn.

“Anh chỉ sợ…,” Hiếu dừng lại, đôi mắt anh trở nên trĩu nặng. “Anh sợ một khi anh chạm vào em, anh sẽ không dừng lại được.”

An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má Hiếu, cử chỉ đầy sự dịu dàng và an ủi. “Nếu Hiếu không dừng lại, An cũng không sao đâu…”

Hiếu nhìn An thật lâu, cảm xúc cuộn trào trong lòng anh như cơn bão không thể ngăn cản. Anh biết mình không còn đường lui. Hiếu từ từ cúi xuống, hơi thở của anh chạm nhẹ vào môi An. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai người và tình yêu không thể kiềm nén.

“Anh yêu em,” Hiếu thì thầm trước khi môi họ tìm đến nhau. Nụ hôn ấy không mãnh liệt nhưng sâu sắc, chứa đựng tất cả những cảm xúc mà Hiếu đã kìm nén bấy lâu nay. Đôi tay anh khẽ vòng qua eo An, kéo cậu lại gần hơn, như thể không muốn rời xa dù chỉ một giây.

An đáp lại nụ hôn ấy một cách dịu dàng, nhưng trong đó có sự mãn nguyện và tin tưởng tuyệt đối. Đêm nay, giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà, không còn gì ngoài hai trái tim hòa chung một nhịp.

Hiếu ôm lấy cậu cùng với hơi thở nóng bỏng khẽ thì thầm vào tai an  " an, em biết nếu anh chiều em bây giờ...em sẽ không có đường lui, em chắc chứ."
An chẳng quan tâm, cậu nhìn vào hiếu, cười đầy thách thức. Cái cười ấy làm hiếu biết nếu đêm nay anh không " dạy dỗ " lại cậu, cậu sẽ cười với một tên khác, ngay trên giường cùng với sự ngọt ngào của cậu, và anh không cho phép điều đó xảy ra.

Không đợi điều gì thêm, hiếu đưa an vào nụ hôn giữa cả hai đầy triền miên, ấm áp cũng đầy sự cuồng nhiệt. Có lẽ điều này một trong hai người ai cũng muốn nó sẽ xảy ra, nhưng chẳng đủ sự tự tin mà nắm bắt lấy nó, chẳng ai muốn vượt qua ranh giới giữa bạn và yêu, bởi họ biết nếu không thể yêu nhau tình bạn này cũng chẳng còn.

Hơi thở họ nồng nhiệt hòa quyện cùng với nhau tạo nên không khí nồng nàn không thể chối từ. Hiếu vồ lấy môi an chẳng còn sự dịu dàng như lúc đầu bây sự chỉ có sự chiếm hữu cuồng nhiệt, sau đêm nay an là của anh chẳng ai có thể cướp lấy cậu từ anh. Nụ hôn như một sự bùng nổ, đánh giấu giữa sự chịu đựng và giải phóng.

Hiếu cởi từng thứ đồ trên người an, bây giờ chỉ có sự trắng trẻo của cậu, và sau đêm này nơi này sẽ đầy dấu vết - đánh dấu chủ quyền của hiếu. Anh dang chân cậu ra hai bên, nơi tư mật cậu lộ rõ, hiếu nuốt nước bọt cái ực rõ khó khăn, làn sao anh có thể chịu được sự ngon nghẻ này của cậu.

" hiếu...em muốn". An gọi hiếu đôi mắt đỏ hoe đầy khát khao cộng ánh mắt mong lung khó có thể chối từ. Hiếu đưa hai ngón đầu tiên vào bên cậu đầy khó khăn, an khó chịu mà vùng vẫy, nức nở mà nói. " anh ơi....đau lắm ".

" an ngoan, chịu khó một chút, một chút nữa thôi, ngoan nghe anh". Hiếu vừa dỗ vừa phải thả lõng cơ tay, anh vớt lấy bôi trơn từ trong tủ đổ lên người cậu đầy mê hoặc. " an thả lõng ra nào, em thít chặc thế, bao giờ mới sướng?" anh thiều thào vào tai cậu đầy quyến rũ.

"Ư....ưm" an nghe lời anh mà thả lõng, có lẽ vì men rượu vẫn còn mà an nghe lời anh hẳn, bình thường toàn dựa vào các anh yêu chiều mình mà láo toét với mấy anh, đêm nay cậu cần được anh "dạy" lại.

Có lẽ đã đủ rộng để cho vào anh gọi cậu" anh cho vào nhé?". Hiếu hỏi an cho có lệ, cầm lấy cự vật đã ngẩn cao đầu vì cậu anh đâm vào đầy mạnh mẽ dứt khoát."ahhh....ức...ức....hức...oa" an khóc lớn, đau lắm chứ cái của anh to hơn cả bắp tay của cậu thế nà anh đâm vào phát một. "hiếu..hức....đau....đau..an ". " em thả lõng ra....dứt của anh mất..." hiếu thở nặng nề đầy nhăn nhó, hiếu nhỏ của anh đang bị an kẹp sắp đứt ra rồi, nó mà đứt anh chỉ còn là hieuthunhat làm gì còn sự tồn tại của hieuthuhai.

Cả nữa tiếng sau an quen dần kích thước của hiếu mà thả lõng, trong nữa tiếng đó hiếu hiểu kà nào gọi là sống không bằng chết. Bên trong cậu ấm áp mềm mịn mà chẳng thể động, anh sợ phải làm đau cậu mà chịu đựng." hiếu...động...em...em ngứa...muốn...muốn hiếu..".

" chiều ý em" hiếu nói, bên dưới thì không ngừng động, nếu hiếu biết bên trong cậu ngon thế này ngày từ đầu đã đem cậu ra đụ chứ chẳng còn gì đánh dấu chủ quyền trước mặt người khác. Anh đâm vào bên trong cậu, từng chút, từng chút một rồi dứt khoát đầy mạnh mẽ. An rên rỉ khàn cả giọng vì cậu chưa từng thấy hiếu như vậy.

"hiếu...hiếu...chậm..hức....ahhh...." cự vật của anh có lẽ đã chạm vào điểm sướng của cậu, ngày thường cậu ngọt ngào đáng yêu bây nhiêu, giờ đây đầy dâm đãng bấy nhiêu.

" không chậm được....chậm sao làm an sướng." hiếu rỉ tai bên cậu hơi ấm phả vào mặt đầy thỏa mãn khi mà thượng cậu em láo cá này của mình." hiếu...an....an..muốn bắn...bắn " cậu nhỏ của an đang cầu mong được ra nhưng bàn tay hiếu không cho phép, anh nắm chặc lấy "an" đang muốn được xuất. " an..ngoan, chờ anh " hiếu thúc  vào cậu đầy mạnh mẽ, bằng tất cả sự cuồng si và...bắn thẳng vào trong cậu bằng sự " chung tình" của anh dành cho cậu và cả " trong cậu ".

Hiếu thả an bé ra, cậu bắn, dính lên người anh nhưng anh nào quan tâm, cáu anh quan tâm nây giờ là mong trời sẽ không sáng, anh em sẽ không về để anh có thời gian ở trọn đêm nay cùng cậu.

" một hiệp nữa em nhé" hiếu hỏi. Nhưng tay thì đã động." em...mệt....không..không muốn....nư..ahhh" anh nào để cậu nói hết câu, phải để cậu dữ sức, bởi lẽ đêm nay còn dài.

----
Mấy bạn bình luận cho tui để buồn, không tui off á😭

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ