Chương 105: Giám thị cũng từng là học trò.

45 13 3
                                    


Sau khi dọn dẹp cái gai trong mắt, Grindelwald không vội về nước Đức, ở lại nước Anh hòng bí mật điều tra lại thân thế của người kia, dù đã sẵn tinh thần là không thể tra ra được gì, nhưng ông vẫn muốn thử một chút. Mà không chỉ có thế, Grindelwald còn vì tình cảm dành cho người bạn của mình mà chớ vội đi, muốn chiếm tiện nghi của đối phương với mục đích hàn gắn lại tình bạn đổ vỡ này.

Vì vậy trong vài tuần gần đây, hiệu trưởng của Hogwarts rất hay vắng mặt, giờ ông không còn đứng lớp Bùa chú, người ta cũng rất khó để bắt gặp ông đang rảnh rỗi, cơ bản là Dumbledore đã không về trường trong nhiều tuần. Việc này cũng không mấy ảnh hưởng đến trật tự trong trường, bởi giám thị mới vẫn còn sống sờ sờ đấy, lưới của anh tuy thưa nhưng mấy đứa cũng đừng hòng thoát được.

Đầu năm cứ nghĩ là học trò thời này ngoan hiền, không dám vi phạm cái gì, nhưng đấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang ban đầu của chúng, khiến người ta vô thức xem nhẹ, mất cảnh giác. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, đám học trò vẫn làm mấy hành động rất đúng với lứa tuổi của chúng, ví dụ như trốn ra ngoài vào giờ giới nghiêm, lén vào khu sách Cấm, hay bày trò phá phách giáo sư mà chúng ghét chẳng hạn.

Mà tiếc cho chúng là giám thị mới này lại nắm trong tay tấm bản đồ đạo tặc, mọi hành động lén lút của chúng đều bị anh ta nắm gọn trong lòng bàn tay, tất nhiên học trò có thể bỏ chạy, hoặc chống đối anh khi bị tóm được, nhưng hình phạt cuối cùng cho chúng vẫn là một buổi cấm túc với chủ nhiệm.

Một số giáo viên chủ nhiệm cảm thấy rất phiền phức, dù đó là học trò của nhà mình, nhưng cũng không khỏi bất mãn vì chúng không biết khó mà lui, giám thị mới càng tinh vi, chúng càng muốn thách thức anh ta hơn, càng bày đủ trò con bò ra để qua mặt.

Mấy giáo viên chủ nhiệm không khó cũng không dễ tính, nhưng thật sự lười cấm túc lần lượt nhiều đứa như vậy, nên đã ra ý kiến với tên giám thị, bảo anh ta bắt được ai thì tự cấm túc với người đó đi, đừng giày vò chủ nhiệm bọn họ nữa.

Harry cũng bất lực với suy nghĩ này của họ, nhưng nếu đã nói vậy thì thật sự đúng ý anh rồi, nếu đến chủ nhiệm còn không trị được, vậy thì phải để anh ra tay thôi.

Đối với học trò thích trốn ra ngoài vào ban đêm, anh sẽ dắt chúng vào Rừng Cấm, giống như hình phạt nhày xưa anh và Ron cùng với Hermione trải qua.

Có điều, Harry làm điều này không phải để doạ sợ học trò, căn bản là bọn trẻ đã có can đảm trốn ra ngoài giữa đêm khuya khoắt thì chúng vốn không hề sợ mấy nơi âm u như thế này, ngược lại là kiểu thích mạo hiểm, giống như ba người bọn anh vậy. Năm đó thứ nguy hiểm, đáng sợ duy nhất trong Rừng Cấm chỉ là linh hồn của Voldemort mà thôi, mấy thứ khác chỉ cần không đả động tới thì chúng cũng không tự nhiên làm hại bạn. Huống hồ gì bây giờ yên bình như vậy, nếu phải có một thứ đáng sợ ở trong rừng Cấm thì đấy chỉ là Harry đang dạo chơi thôi.

Cho nên để thoả mãn sự hiếu kỳ của học trò, thay vì cấm đoán chúng, Harry sẽ cùng chúng trải nghiệm rừng Cấm, đi thử cho biết, chứ cứ nằm nghe người ta đồn thổi, cảnh báo thôi thì không đủ thuyết phục, đúng không?

Sau đó có rất nhiều học trò cùng Harry ra ra vào vào rừng Cấm, đa số đều bị doạ cho sợ mất mật, mấy đứa chưa từng đi vào thì không khỏi tò mò bọn này đã trải qua những gì, nhưng đồng thời cũng e dè hành động "chiều chuộng" này của giám thị Harry, muốn vi phạm thì cho vi phạm luôn, thích trải nghiệm thì cho trải nghiệm đặc sắc hơn luôn, phải nói là quá kích thích.

Nghe những lời bàn tán của học trò có nhắc tới con nhện khổng lồ và ổ nhện tổ chảng gì đó, người giữ khoá của Hogwarts không khỏi chột dạ, cậu ta biết chúng đang nói tới cái gì, nên đã bẻn lẻn đến gặp tên giám thị kia để thăm dò.

Harry thấy thái độ và lời nói úp mở của Rudeus Hagrid, cũng đoán được người khổng lồ này đang lo ngại về an toàn của học trò, vì cậu ta biết rõ con nhện kia là Aragog, con nhện mà chính cậu nuôi nó từ khi nó mới còn là một quả trứng khi ông còn là học sinh của Hogwarts và giấu nó trong tủ chén, sau lần bị Tom Riddle đổ tội lên đầu thì Hagrid đã bị yêu cầu giết con nhện này đi, nhưng ông đã thả nó vào rừng Cấm rồi giấu giếm sự tồn tại của nó cho đến khi Harry dắt học trò vào rồi bắt gặp.

Harry hiểu Hagrid sợ anh sẽ ra tay dọn ổ nhện của cậu, cũng cam kết sẽ không đả động tới chúng hay báo cáo với hiệu trưởng, dù Hagrid nghi ngờ, nhưng tạm thời cậu ta cũng không thể làm gì được ngoài phó mặc cho số phận của chúng, nhưng để thuyết phục Harry hơn, cậu thậm chí đã kể ra chuyện kia của mình với Riddle. Chuyện này Harry biết rõ, anh trấn an Hagrid, nói rằng mình tin cậu ta, mình biết bản chất của Tom Riddle nên có thể hiểu khả năng ngụy tạo của y là sự thật, khiến Hagrid rất cảm kích.

Mối quan hệ thân thiết của Harry và Hagrid ở thế giới kia không ai là không biết, tính hai người cũng rất dễ nói chuyện với nhau, bài ba câu là dễ dàng thấu hiểu đối phương, cho nên đối với Hagrid trẻ tuổi ở thế giới này cũng không khác mấy, Harry hiểu cậu ta, hai người càng dễ dàng nói chuyện hơn, thậm chí đã bắt đầu khoát vai nhau cười đùa rôm rả - dù chênh lệch hình thể của cả hai rất lớn, mỗi lần Hagrid chạm người là như khiến anh sắp gãy vài cái xương ở đâu đó, nhưng điều đó không thể trở thành khoảng cách ngăn chặn hai người hoà hợp được.

Mà ai đó hay bị người ta nhắc tên cũng không mấy vui vẻ khi thấy Harry thân thiết với tên giữ khoá, trong lòng y tràn đầy bất mãn.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ