Chương 144: Càng xa - Càng gần.

26 9 2
                                    


Thấm thoát, đã đến ngày khởi hành tới Invermony.

Mọi người đã có một tuần trước đó để chuẩn bị hành trang, và giờ là lúc khởi hành. Họ không thể rời nước chỉ với chuyến tàu tốc hành của Hogwarts, càng không thể sử dụng Khoá Cảng để đưa lượng lớn người đi, và tất nhiên Vong Mã - một loài sinh vật huyền bí có thể bay, kéo xe tải trọng lớn, đã trở thành lựa chọn tốt như một phương tiện di chuyển trên không, với số lượng Vong Mã và xe kéo lớn đã được sắp xếp đợi sẵn bên ngoài khuông viên trường Hogwarts.

Các học sinh năm bảy sẽ khởi hành sau các giáo sư. Xe Vong Mã chở học sinh to hơn của giáo sư vì một xe cho bốn người ngồi, còn của giáo sư chỉ có hai người một xe. Và không ngoài dự đoán, Tom đã ngồi cùng xe với Harry.

May mắn là Harry không có khó chịu gì, ngược lại khá an tâm. Khi đi cùng Tom, anh có thể giám sát liều lượng thuốc y dùng, cũng như đề phòng bất trắc nếu tình trạng của y có đột ngột chuyển xấu. Tất nhiên, suy nghĩ này anh không nói cho Tom, ngoài mặt chỉ tỏ vẻ mình sao cũng được. Còn Tom thì tất nhiên là rất hài lòng, y đã thầm vui mừng biết bao khi biết xe của giáo sư chỉ chở được hai người, rằng y còn giành được chỗ ngồi cùng với Harry. Lẽ ra, y phải ngồi với Slughorn, nhưng đã lén đến xe của Harry, rồi chiếm chỗ trước, xe đủ người nên đã khởi hành ngay, mặc kệ hai giáo sư còn lại tự quyết định với nhau. Tất nhiên họ không hay biết về sự thất lễ này của y, nhưng rất nhanh họ sẽ nhận ra mà thôi.

Trước đó, dù Tom có lo lắng ở riêng với Harry, y có thể lây bệnh cho anh, nhưng thực sự là bệnh tình của y đã cải thiện rất nhiều. Nên Tom cũng tạm gác nổi lo lắng ấy sang một bên, tận hưởng thời gian thoải mái khi ở cùng Harry. Tất nhiên sẽ là một hành trình khá dài mà vốn dĩ y đã phải nhàm chán đọc sách hay thậm chí tranh thủ chấm hết đống luận văn mới để giải sầu. May mà giờ Harry ở đây, y có thể tám chuyện nhảm nhí để giết thời gian.

Harry ngồi dựa vào thành xe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khi những cơn gió lạnh lướt qua. Bầu trời nhuộm một màu xám nhạt, thấp thoáng đâu đó vài tia nắng xuyên qua tầng mây dày. Bên ngoài, những con Vong Mã gầy gò nhưng mạnh mẽ vỗ cánh, kéo theo từng cỗ xe lơ lửng giữa không trung.

"Harry."

Giọng nói trầm thấp của Tom kéo Harry ra khỏi mớ suy nghĩ rời rạc. Anh ngoảnh lại, nhướn mày tỏ vẻ hỏi y có chuyện gì. Tom chống cằm nhìn anh, đôi mắt xám tối sâu thẳm ánh lên chút hứng thú.

"Anh có nhìn thấy Vong Mã không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Harry hơi khựng lại, nhưng anh nhanh chóng trả lời bằng một câu hỏi khác - dù trong lòng đã có sẵn câu trả lời: "Cậu nhìn thấy không?"

Tom hơi nhếch môi, ánh mắt trầm ngâm. "Có. Nhưng nhiều năm về trước, tôi chưa từng nhìn thấy hình dạng của chúng. Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một loại phép thuật cổ đại điều khiển xe kéo."

Nói đến đây, y khẽ cười, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó xa xăm. "Đến bây giờ gặp lại Vong Mã, tôi đã có thể nhìn thấy chúng… Vì tôi đã chứng kiến cái chết của ông chú mình."

Tom vô thức ho nhẹ một tiếng khi nhắc đến Morfin Gaunt, lén lút quan sát phản ứng của Harry. Trái với lo lắng, Harry không hề tỏ ra ngạc nhiên hay muốn trách móc y. Anh chỉ gật đầu nhàn nhạt, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để bàn luận.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ