Chương 123: Trái tim thiếu nữ thổn thức rồi.

20 3 2
                                    

Trước khi ai đó cảm thấy khó chịu vì Tom Riddle bị Au trêu như v thì Au xin nói là Au đùa thôi, Au làm sao có thể làm tổn thương tiểu thiếu nữ của chúng ta được chứ?

___

Vẫn là buổi sáng bình yên, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng tràn ngập giấy tờ và sách vở. Nhưng hôm nay có một cảnh tượng khác biệt.

Tom bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại khi thấy Harry vẫn đang ngồi gục trên bàn, hoàn toàn không hề hay biết thời gian đã qua. Cả một đêm, Harry đã ngồi chăm chú vào đống luận văn, nhưng dường như mệt mỏi đã chiếm lĩnh anh. Anh không về phòng mà cứ thế ngủ quên, đầu gục xuống bàn làm việc, khuôn mặt bị che khuất bởi đống giấy tờ.

Tom đứng đó, hơi ngẩn người, không biết phải làm gì với cảnh tượng trước mắt. Harry, người luôn năng động và tràn đầy sức sống, hôm nay lại trở nên nhỏ bé như vậy, lọt thỏm giữa những chồng giấy da thật dày, không còn là người đứng vững, tự chủ.

Lòng Tom dâng lên một cảm giác kỳ lạ, lo lắng không hiểu vì sao. Sự lo lắng ấy không giống bất kỳ cảm giác nào trước đây. Y không thể rời mắt khỏi Harry, không phải vì anh có vẻ yếu đuối hay dễ tổn thương, mà là vì cảm giác bất an mà y chưa từng trải qua.

Nhưng một thứ gì đó trong ánh mắt của Tom khiến mọi cảm xúc ấy càng rõ rệt hơn. Sự quan tâm không hề che giấu, dường như muốn đến gần để chắc chắn rằng Harry không sao. Y biết anh rất mệt mỏi, nhưng Tom lại không thể hiểu tại sao mình lại muốn bảo vệ Harry đến thế.

Dù y đã luôn tự nhủ rằng mình không cần ai, nhưng giờ đây, trước mặt Harry, cảm giác này lại đến thật mạnh mẽ.

Tom hít một hơi thật sâu, bước đến gần bàn làm việc, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Harry. Thậm chí, y còn không chắc liệu anh có tỉnh giấc hay không, nhưng chỉ muốn đảm bảo rằng anh không quá kiệt sức.

Harry khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra. Ánh mắt lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy Tom, anh có vẻ hơi bất ngờ, vội vàng ngồi thẳng dậy, chật vật đưa tay dụi mắt.

"Cậu không ngủ sao?" Harry hỏi, giọng hơi khàn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Dường như anh là người đang nhầm lẫn thời gian.

Tom im lặng, mắt không rời khỏi Harry. Ánh mắt của y chứa đựng điều gì đó khó có thể diễn tả bằng lời, sự lo lắng vẫn không tan đi.

"Anh ngủ quên rồi," Tom chỉ nhẹ nhàng nói, giọng vẫn bình thản, nhưng lại có chút không yên tâm. "Rõ ràng là anh không cần phải giúp tôi tới mức này, anh không sao chứ, có cần ngủ lại đây nốt ngày không?"

Harry cười mệt mỏi, lắc đầu. "Không sao đâu, chỉ là ngủ quên thôi mà."

Nhưng Tom lại cảm thấy điều này không đơn giản. Y không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn Harry. Cảm giác không thể rời mắt khỏi anh khiến y không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy hơi thở của mình như nặng nề hơn khi đứng gần Harry như vậy.

Có lẽ là vì đã lâu rồi, Tom không hề có ai để quan tâm như thế.

"Tôi sẽ đi ngay, cậu mau sửa soạn đi, sắp đến tiết rồi chứ hả?"

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ