Chương 101: Ông kẹ.

72 15 1
                                    

Dù là chương trình học cũ, nhưng Tom đã làm rất tốt trong việc soạn giáo án, khi y thêm vào những bài thực hành ma thuật hắc ám thú vị cho bọn trẻ xem, khiến chúng hăng hái hơn hẳn.

Harry nép mình bên cánh cửa, nhìn diễn biến bên trong phòng học, không khỏi có cảm giác bồi hồi.

Đây là căn phòng ngày xưa giáo sư Lupin từng dùng để thực hành đẩy lùi Ông kẹ cho học trò xem, mà bên trong đó Tom cũng đang thực hiện bài giảng này.

"Như tiết trước thầy đã nói, Ông kẹ là một sinh vật có thể thay đổi hình dạng, chúng sẽ biến đổi thành hình dạng của thứ mà nạn nhân sợ hãi nhất, ta không thể biết được hình dạng thật sự của chúng là gì."

Harry nghe thấy lời giảng của Tom, cảm thán y thật dễ tính, nếu là anh, anh sẽ không nhắc lại bài hôm trước, trực tiếp gọi một đứa ngẫu nhiên trả lời câu hỏi về tính chất của Ông kẹ, trả lời sai thì trừ điểm. He he.

"Vậy thì làm sao để đẩy lùi Ông kẹ? Trò nào có thể trả lời câu hỏi này?"

Harry vừa nghĩ vu vơ, Tom liền đặt ra một câu hỏi.

Đám học trò đứng im thin thít, không nói cũng không nhút nhít, như thể sợ một cử động nhỏ của mình cũng sẽ thu hút sự chú ý của thú săn mồi.

"Không ai biết à?"

Giọng nói êm dịu của Tom lại vang lên, không có âm sắc châm chọc hay gì, giống như y cũng đã đoán được đám học trò này sẽ không ôn bài cũ.

Harry ngó ngó vào, nhận ra tiết này của lớp năm ba nhà Griffindor, cố gắng săm soi tìm một gương mặt xán lạn mà mình biết trong lịch sử, ví dụ như cô Minerva McGonagall. Tiếc là cô ấy không học năm này.

Harry thấy ánh mắt của Tom dò xét một lượt qua các gương mặt của bọn trẻ, rồi sau đó lên tiếng: "Trò Endy, trả lời câu hỏi."

"Dạ... Dạ thưa... Thưa thầy em không biết..."

Đứa trẻ lắp bắp nói, thậm chí không dám đối mặt với Tom, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, hai tay nắm chặt vạt áo chùng.

"Trừ nhà Griffindor 10 điểm."

Harry giật giật khoé môi.

"Câu thần chú xua đuổi Ông kẹ là Riddikulus. Bùa chú này đòi hỏi một trí óc mạnh mẽ và sự tập trung cao độ khi liên tưởng đến thứ có thể xua đuổi Ông kẹ." Tom đành phải tự trả lời câu hỏi của mình.

Khi Harry nghĩ đã sắp bắt đầu bài thực hành, Tom lại đặt thêm một câu hỏi nữa.

"Vậy thì, theo các trò, nghĩ đến điều gì mới có thể xua đuổi nó?"

Lại một khoảng im lặng, đám trẻ nhìn nhau.

"Nghĩ đến... Thứ mà ta không sợ hãi ạ?"

Một cô bé nói lí nhí như thể nói với bản thân, nhưng trong không gian tĩnh lặng này thì mọi người đều có thể nghe được. Tom nhìn nhìn con bé một lúc, rồi không trừ điểm hay cộng điểm gì, chỉ nói:

"Nghĩ đến bất cứ thứ gì có thể khiến ta vui vẻ là được."

Harry thầm thở phào một hơi thay cho tụi nhỏ.

"Bây giờ, ta sẽ bắt đầu thực hành đẩy lùi Ông kẹ, thầy đã chuẩn bị một tên ở đây, bên trong cái hộc tủ này..." Tom vừa nói vừa phẩy đũa phép, một cái bàn làm việc từ trong góc phòng lướt vèo ra ngoài, kích thước khá lớn, không nói không ai biết đây chính là cái bàn làm việc của Tom, ngay ngày đầu dọn vào văn phòng, y đã phát hiện cái bàn này có vấn đề, nhưng không vội mở ra, tránh làm Ông kẹ sợ hãi rồi chuồn đi mất.

"Để đảm bảo an toàn, các trò lùi ra một chút..." Theo lời Tom, học trò lập tức lùi hết ra phía sau lưng y, dồn hết vào một góc phòng, dường như rất dè chừng.

"Thầy sẽ làm mẫu trước, sau đó mỗi trò sẽ thực hành theo nhé."

Harry nghe vậy thì rất tò mò, muốn biết thứ gì có thể khiến Tom Riddle sợ hãi, trước đó cứ nghĩ y sợ hãi cái chết, nhưng Ông kẹ có thể biến thành "cái chết" không? Biến thành cái gì như vậy được chứ? Thần chết hả?

Chỉ thấy Tom kéo mở hộc tủ, bên trong toả ra một luồng khói đen mờ đục, y lập tức lùi lại vài bước, luồng khói đó liền chuyển động, liên kết đan lại vào nhau, vặn vẹo bẹo hình bẹo dạng, rồi đáp xuống sàn, nhanh chóng đắp thành một hình dạng như một con người dáng vóc cao ráo, mặc trên mình bộ áo chùng đặc trưng của Slytherin, gương mặt góc cạnh sau khi được hình thành rõ ràng đều khiến mọi người có mặt ở đây phải kinh ngạc.

Ông kẹ vậy mà lại biến thành Tom Riddle.

Tom hơi ngơ ngác nhìn "bản thân", không thể hiểu được tại sao nó lại biến thành bản sao của mình, lại còn mặc đồng phục Hogwarts, và có đôi mắt màu đen. Đối phương không làm ra hành động gì, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười ma mị với Tom, khi nó định mở miệng nói gì đó, y lập tức niệm thần chú đẩy lùi Ông kẹ trở về hộc tủ của nó.

Chỉ thấy "Tom Riddle" biến thành hình dạng của Orion Black trong trạng thái mặc áo ba lỗ, quần què dép lê, tóc tai cột hai chùm nhảy nhót liên tục, rồi mới thối lui vào trong hộc tủ kia.

Một màng vừa rồi khiến toàn bộ học sinh ở đây, bao gồm cả Harry phải há hốc miệng.

________

Hêli các độc giả thân mến của Spicu👐🏻 rất lâu rồi Spicu mới ra chương mới nhỉ? Tôi vốn định drop tới năm sau mới update, nhưng tự nhiên nổi hứng viết nên viết luôn á hihi. Bởi có nhiều vấn đề trong phần sắp tới nên tôi bị rối và cần sắp xếp lại khá nhiều, mấy tình tiết này có thể khiến bạn thấy chán, nhưng đây cũng là một trong những vấn đề quan trọng liên quan tới nội dung sau này, không viết thì sẽ dần khó hiểu và không rõ ràng, nên tôi phải viết. Nếu cảm thấy không hứng thú và nhàm chán thì có thể skip hoặc drop truyện luôn nhé. Chân thành cảm ơn những độc giả vẫn còn trụ lại với Spicy sau thời gian dài drop ạ.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ