Hành lang Hogwarts chìm trong ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đuốc treo trên tường, nhưng trong lòng Harry lại dấy lên một nỗi bất an khó tả. Anh vừa quay lại sau chuyến đi đến thế giới Muggle, mang theo một sự thất vọng nặng nề. Khi đi lòng vòng trên hành lang hòng bắt được đứa học trò to gan nào hay không, khi chỉ vừa đặt chân đến khu vực gần phòng học Bùa chú, một giọng nói trầm ấm nhưng sắc bén vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Chuyến đi thuận lợi chứ?"
Harry giật mình. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt xanh lam sắc sảo của Giáo sư Dumbledore. Ông đứng đó, vẻ bình thản nhưng không giấu được sự thăm dò trong giọng điệu. Có lẽ ông cũng nhận ra thời gian Harry đi rồi về không cách nhau quá xa.
Harry thoáng do dự nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. "Cũng thuận lợi, chỉ là không tìm được thứ mình cần." Anh khẽ thở dài, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lên cả hai. Dumbledore khẽ nghiêng đầu, quan sát Harry thật kỹ, như thể đang cố nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín trong lòng anh. Harry biết, ông là người cực kỳ nhạy bén. Đối diện với Dumbledore, nói dối hoàn toàn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải nói hết sự thật.
Về tình trạng hiện tại của Tom Riddle, Harry biết rõ rằng không thể nói ra với Dumbledore. Hơn ai hết, anh hiểu tính cách của Tom - y sẽ không bao giờ muốn người khác biết về sự yếu đuối của mình, nhất là khi người đó lại là Dumbledore.
"Thứ thầy tìm kiếm có quan trọng không?" Dumbledore vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý trong câu hỏi thì lại quá rõ ràng.
Harry suy nghĩ trong giây lát, rồi lắc đầu. "Không quan trọng lắm, chỉ là một chuyện tôi muốn tự mình tìm hiểu thôi."
Một lần nữa, Dumbledore lại im lặng. Đôi mắt xanh ánh lên một tia sáng khó đoán, nhưng rồi ông cũng không tiếp tục truy vấn nữa.
"Vậy sao..." Ông chậm rãi gật đầu. "Dù thế nào đi nữa, nếu thầy cần giúp đỡ, đừng ngần ngại mà tìm tôi."
Harry mỉm cười, một nụ cười mơ hồ không rõ cảm xúc. "Vâng, thưa giáo sư."
Dumbledore dường như hiểu rằng Harry sẽ không tiết lộ thêm gì nữa, nên cũng không ép. Ông chỉ khẽ vỗ vai Harry, rồi quay người rời đi, để lại một khoảng lặng giữa hành lang dài.
Harry đứng yên đó một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không ghét Dumbledore, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng ông. Có những chuyện, anh chỉ có thể tự mình gánh vác, dù cho con đường phía trước có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.
Cách Dumbledore này đối xửa ân cần, không khỏi khiến Harry cảm thấy hoài niệm về người thầy quá cố, rốt cuộc thì cho dù là ở thế giới nào đi nữa, Harry tự tin khẳng định, chỉ có Dumbledore là vĩnh viễn không thay đổi.
Harry khẽ cúi đầu, ánh mắt anh thoáng chút mơ màng. Dumbledore vẫn luôn như thế, dù ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thời điểm nào - ông vẫn mang theo sự bình thản, ấm áp nhưng cũng đầy bí ẩn.
Cách ông vỗ vai anh, cách ông nhẹ nhàng nhưng sắc sảo thăm dò, thậm chí cả sự kiên nhẫn khi không ép buộc anh phải nói ra sự thật... tất cả đều giống hệt như người thầy mà Harry từng biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanficĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...