Sau khi xem màn biểu diễn của giáo sư Riddle, các học trò rất hứng khởi, đã có can đảm tiến lên đối mặt với nỗi sợ của mình.
Bên cạnh đó, rất nhiều học trò cảm thấy khó hiểu khi nỗi sợ của vị giáo sư Riddle này lại chính là bản thân thầy ấy, kể cả Tom lẫn Harry cũng không thể nghĩ ra được lí do gì.
Chẳng lẽ Tom Riddle lại là một tên nhạy cảm, y không dám hoặc là sợ hãi chính nhân cách khác trong mình hay sao?
Những người khác nhìn qua thấy bình thường và có thể nghĩ theo hướng này, nhưng Harry thì khác, anh vẫn nhớ rõ chuyện mấy đêm trước đó, khi Tom nói y nhìn thấy bản thân trong tấm gương ảo ảnh có đôi mắt màu đen, và lúc này Ông kẹ lại xuất hiện với hình dạng của chính y với đôi mắt màu đen tuyền.
Thứ hiện lên trong tấm gương ảo ảnh tượng trưng cho điều mà trái tim bạn mong muốn nhất, như người mà bạn muốn trở thành, hay thứ mà bạn muốn có được, trong trường hợp của Tom, có thể nói đấy là kiểu mà Tom muốn trở thành không? Giống như y muốn luôn là bản thân mình chẳng hạn. Còn với Ông kẹ thì đó lại là hiện thân của sự sợ hãi, nó biến thành bản sao của Tom, vậy y sợ hãi chính bản thân mình sao?
Muốn luôn là chính mình, nhưng lại sợ hãi chính mình? Điều đó thật ngớ ngẩn.
Sau khi xem một pha xua đuổi giám ngục Azkaban của Tom - vì nỗi sợ của một học trò lại là giám ngục - Harry không thể không nhoẻn miệng cười thích thú vì nhớ lại chuyện của mình với thầy Lupin, thầm cảm thán không ngờ trên đời này ngoài mình ra còn có người sợ giám ngục, rồi cũng lặng lẽ rời đi.
Lát sau cũng vừa hết tiết, đám học trò rời khỏi phòng học với đủ loại biểu cảm trên mặt, có đứa thì vẫn còn hồn vía trên mây vì bị nỗi sợ của mình doạ cho mất mật, có đứa thì tươi cười thích thú với những điều mà bạn bè mình cho là vui vẻ hiện lên khi đẩy lùi Ông kẹ, có đứa thì liên tục cảm thán về thần hộ mệnh mang hình thái mãng xà khổng lồ của giáo sư Tom Riddle.
Mà không thể thiếu những lời bàn tán, thắc mắc về nỗi sợ của giáo sư, cũng có đứa châm chọc thầy ấy không có khiếu hài hước khi cảm thấy buồn cười chỉ vì một tên điển trai - mà nhiều đứa còn nói không hiểu sao trông gã rất quen mắt - mặc áo ba lỗ nhảy bale.
Còn về Tom, sau khi giao bài tập về nhà cho bọn trẻ, y liền vội chuẩn bị cho tiết sau với đám năm bảy nhà Slytherin, vừa sửa soạn giáo trình vừa không ngừng thắc mắc về hình thái vừa rồi của Ông kẹ.
Trước khi bước vào quá trình giảng dạy cho các học sinh, Tom đã lo lắng chúng sẽ vì cách biệt tuổi tác không cao mà có thái độ không tôn trọng y, hay thậm chí là khinh thường vì y vẫn còn trẻ tuổi. Nhưng Tom đã lo lắng chuyện không đâu, mấy học trò nhà Slytherin đặc biệt tôn trọng y trên tất thảy, thậm chí vượt qua cả cách chúng đối đãi với chủ nhiệm Slughorn của chúng. Bởi chúng đều biết rõ tài năng và địa vị hiện tại của Tom Riddle đang nằm ở đâu, vừa không thể xem thường, vừa không thể đắc tội. Nhất là sau khi xảy ra vụ lục đục với nhà Drin, chúng căn bản không muốn có thái độ thù địch với vị giáo sư trẻ tuổi này, ngược lại càng tôn sùng thân phận người thừa kế của y, tâng bốc y lên trời.
Có lẽ vì cùng xuất thân từ hang rắn, Tom và đám học sinh Slytherin nói chuyện với nhau rất hợp ý, vừa hiểu lễ nghi, vừa hợp tính hợp nết - điểm chung lớn nhất có thể nói là đều ghét đám sư tử con đi - nên các bài giảng của Tom, chúng đều nghe không sót một chữ, cũng có ý thức ôn tập hơn mấy lớp khác - điển hình như hơn Griffindor - khiến các buổi đứng lớp năm bảy của Tom trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đến mức đám rắn nhỏ đã thầm mong vị giáo sư trẻ tuổi này sẽ là chủ nhiệm của mình, chứ không phải tên Slughorn nào đấy.
Tại sao ư? Bởi vì nhờ có Tom, chúng không những hiểu bài môn nghệ thuật hắc ám, mà còn lấn lướt qua cả Độc dược.
Nghệ thuật hắc ám không chỉ là điểm mạnh của Tom Riddle, mà còn có Độc dược - mà không, thật ra tất cả môn học đều là điểm mạnh của y, trừ môn bay thôi - nên nhiều đứa thay vì hỏi Tom kiến thức nghệ thuật hắc ám - bởi chúng đã hiểu hết cái cần hiểu ngay trong buổi học trước đó - mà lại hỏi về Độc dược, dĩ nhiên Tom biết cái gì thì đều sẽ truyền đạt lại hết, không quan tâm điều này có khiến Slughorn khó chịu hay không.
Hơn nữa, Tom không ngừng cộng điểm vô tội vạ cho Slytherin, còn điểm nhà Griffindor thì chớp mắt lại tụt giảm đi từng chút từng chút.
Thật ra, nếu Tom không cộng điểm cho Slytherin, thì số điểm mà y trừ của Griffindor cũng đủ để dìm cái nhà này xuống đáy xã hội rồi.
Đến nổi Dumbledore cũng không bù lại đủ số điểm bị y trừ đi nổi, đã than vãn vu vơ với Harry chuyện này.
Ban đầu Harry chỉ cười trừ muốn cho qua chuyện, dù sao thời này ở thế giới của anh, nhà Griffindor vốn đã bị trừ cho không ngóc đầu lên được, nên việc Tom làm cũng chỉ là giúp Slytherin tiếp tục duy trì hạng nhất và nắm giữ cúp nhà mà thôi.
Nhưng suy đi nghĩ lại, việc làm này của Tom chỉ càng khiến cho đám sư tử và Dumbledore bài xích y hơn, mà điều đó lại đi ngược với mong muốn của Harry và mục đích ban đầu của Tom Riddle, nên Harry thầm ra quyết định.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNHP/TomHar] Spicy
FanfictionĐây là bộ đồng nhân Harry Potter, kể về chuyện tình lận đận của hai đứa TomHar (chính xác là bọn nó yêu nhau xuyên 3 bộ truyện của t nhưng đách có bộ nào kịp end mà đều đã bay màu) LƯU Ý NHỎ: truyện có nhiều đoạn timeskip, thay đổi không gian khó hi...