Chương 107: Chuyện lạ.

46 10 1
                                    


Harry tháo kính ra lau lau lại, rồi đeo lên, chớp chớp mắt nhìn đứa trẻ đang từ từ tiến lại chỗ mình, cho rằng có khi nào vừa rồi mình nghĩ đến Tom Riddle nhiều quá, cái phòng này mô phỏng luôn bản sao của y hay không, nhưng có nhất thiết phải là phiên bản trẻ con hay không hả? Hơn nữa từ khi nào mà phòng yêu cầu có thể làm tới mức này?

Khi Harry vẫn còn chìm trong suy đoán, thực thể kia đã đứng trước mặt anh, với ánh mắt mong đợi, y giơ một tay về phía anh.

Harry nhướng mày nhìn xuống hành động của thực thể mờ mờ ảo ảo kia, nhất thời không kịp phản ứng.

"Harry... Nắm tay em."

Bất ngờ, thực thể kia lên tiếng, có lẽ vì thấy Harry đứng sững không hành động gì nên vòi vĩnh anh, ánh mắt đỏ rực càng trở nên khẩn thiết hơn.

Harry hơi kinh ngạc nhìn dáng vẻ này của thực thể, nếu là Tom Riddle bình thường thì có lẽ anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó của y rồi, nhưng thứ này... Không rõ là có ý gì, nên anh nhẹ giọng hỏi y: "Sao em lại muốn nắm tay tôi?"

"Em dẫn anh đi xem cái này." Đứa trẻ không mất kiên nhẫn, vẫn giữ vẻ mặt mong chờ sự đồng ý của Harry.

Dù Harry hơi nghi hoặc, liệu một thực thể mờ ảo thế này thì có thể cho anh xem được cái gì, nhưng anh cũng tò mò, thứ này hẳn sẽ không nguy hại gì đâu?

Nghĩ vậy, Harry liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Dường như ngay lập tức, khi anh còn không kịp cảm nhận sự tồn tại của bàn tay ấy, một lực kéo, lực hút cực mạnh ập lên người anh, rồi một luồng sáng trắng chói mắt hắt lên khiến anh nhắm tịt mắt lại vì choáng váng. Bàn tay anh đang nắm lại có cảm giác mất đi trọng lực, anh muốn nắm chặt lấy, lại chỉ có thể mặc cho nó tụt ra.

Sau một giây đầu óc quằn quại, xây xẩm mặt mày thì cuối cùng Harry cũng có thể mở mắt ra xem xét tình hình, phát hiện cảnh vật xung quanh đã không còn giống ban đầu, trở thành một nơi trông không lạ mà quen.

"Đây là..."

Harry đang đứng ngay trước căn chòi mục nát của nhà Gaunt.

Harry nhìn ngó xung quanh, nhận thấy khung cảnh này rất vô thực, toàn bộ trời đất, mây cỏ đều không có màu sắc, giống như những thước phim cũ, hay nói chính xác là giống với những thứ anh từng nhìn thấy thông qua ảo ảnh mà Tom Riddle trong quyển nhật ký tạo ra.

Khi còn đang ngờ vực về tình hình hiện tại, Harry chợt nghe thấy những âm thanh lục đục gì đó phát ra trong căn chòi, quyết định lại gần hóng hớt một chút.

"Loảng xoảng -"

Vừa đúng lúc nhìn thấy Morfin Gaunt ném chai rượu về phía Merope, rồi cô ta né được, nhưng cũng loạng choạng ngã xuống nền nhà, hai tay ôm khư khư một hài nhi còn đỏ hỏn, ra sức che chắn cho đứa bé.

[Tao bảo rồi... Mày bỏ nó đi... Giờ đẻ ra rồi lấy cái mẹ gì nuôi hả?] Morfin Gaunt với chất giọng the thé hét lên bằng Xà Ngữ, vẻ mặt gã cáu kỉnh hết sức, còn hơi đỏ bừng lên, đoán chừng vừa nốc hết chai rượu mà gã vừa ném kia.

[Em sanh thì em nuôi... Ai bắt ông nuôi đâu mà than vãn hả?] Merope cũng không vừa, trừng mắt đáp lại gã anh trai của mình, nhưng giọng nói của cô rất yếu ớt, như bị thiếu hơi, trên bộ quần áo rách rưới cô đang mặc còn dính một mảng máu lớn, trông thê thảm hết sức.

Harry nhận ra dáng vẻ này của Merope y hệt lúc anh nhìn thấy cô ta, khi cô ta bỏ lại Tom Riddle bên thềm cô nhi viện.

[Con mẹ... Mày lấy hết của nuôi nó rồi thì tao lấy cái mẹ gì sống đây hả...] Morfin gầm gừ, cơ thể gã rất gầy yếu, nhưng gã cũng rất cao, trông như cây xào, gã đứng, còn Merope nhỏ bé thì ngồi bệch, trông gã lúc này đáng sợ như Ông kẹ vậy. [Hay mày định tự xẻo da mớm cho nó hả? Xẻo của mày đi à, đừng có động tới tao...]

[Ông nói ông cho em sanh mà, sao giờ còn muốn đánh nó nữa?] Merope tỏ ra uất ức, nhìn xuống đứa con trai vừa chào đời, thấy nó đang dùng ánh mắt đen láy nhìn nhìn lại mình với vẻ ngây thơ, trong lòng Merope càng đau xót. Cô quắt mắt nhìn Morfin từ dưới lên, dù trông hèn mọn, nhưng ánh mắt của cô đã long lên sòng sọc, giống như đang nhịn nhục gã anh trai, chỉ cần gã động tay thì cô sẽ giẫy chết vậy.

[Tao nói tao cho mày đẻ nó ra, chứ có nói sẽ để cho mày nuôi nó hả? Có nói cho nó sống hả?]

Morfin gần như hét lên, càng nói càng kích động, không biết móc đâu ra cây đũa phép như cái tả què chỉ vào Merope, có lẽ đã không còn đủ tỉnh táo để đọc thần chú, chỉ thấy gã lẩm bẩm cái gì đó, khi một tia phép đỏ rực sắp được phóng ra, Merope, người đang ngồi bệch dưới sàn, gần như dùng hết can đảm để giơ một cánh tay lên, như thế muốn chống đỡ lại lần cuối.

Tưởng chừng như đó là hành động vô nghĩa với một Á phù thủy như Merope, nhưng không, ngay lúc nguy cấp nhất, dường như cái sức mạnh tiềm tàng vốn có của phù thủy trong cô đã thức dậy, không biết là dùng phép thuật gì, chỉ biết là nó đã đẩy lùi được đòn đánh của Morfin, khiến gã ngã bật ra sau, trước con mắt vừa tỏ ra kinh ngạc, lại liền trở nên hung ác hơn của gã.

[Hôm nay mày dám chống lại tao à? Giỡn mặt với tao à?]

Khi Harry còn đang phân tích hiện tượng kì lạ vừa xảy ra, Morfin đã lao tới chỗ Merope với ý định tác động vật lý cô và giật đứa bé, chỉ thấy Merope gần như dùng hết sức bình sinh để đứng dậy bỏ chạy trối chết.

Morfin không thèm dí theo, đứng trong chòi la hét điên cuồng.

Tới đây thì Harry có thể đại khái đoán được tình huống tiếp theo, nhưng anh vẫn muốn xác nhận câu chuyện thật sự, nên đã dí theo bóng lưng của người mẹ thê thảm ấy.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ