Chương 127: Sự quan tâm thầm lặng.

14 3 0
                                    


Khi cùng Tom ra Đại sảnh ăn tối, Harry đã tiết lộ cho y biết về tình trạng hiện tại của y, vì anh đã nghĩ kĩ, nếu đe doạ của căn bệnh có thể khiến Tom trở nên khẩn trương, vậy thì nên để y biết, đánh cho y tỉnh lại, để y không dám thờ ơ với sức khỏe của bản thân nữa.

Nhưng thay vì nói Tom sẽ bị bệnh hành chết, Harry nói y sẽ bị ngáo đi sau thời gian dài.

Phải, bị teo não.

Tất nhiên lời này khiến Tom sợ đến mặt mày trắng bệch.

Khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Tom bắt đầu yên lặng một lúc, tay cầm dĩa nhưng không vội ăn. Y quay sang nhìn Harry, đôi mắt hơi nheo lại như đang phân tích từng lời anh nói. Thật sự, Tom không hiểu hết ý của Harry khi anh ấy nhắc tới việc "ngáo đi" và "teo não", nhưng có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt anh.

"Ngáo đi?" Tom lặp lại, giọng có chút lạ lẫm và khó hiểu. Y đặt dĩa xuống bàn và chắp tay lại, trông như đang suy nghĩ. "Harry, anh đang nói cái gì vậy?"

Harry nhìn vẻ mặt tái mét của Tom, biết rằng có lẽ anh đã hơi quá lời. Nhưng anh cũng không thể để Tom tiếp tục chủ quan về sức khỏe của mình được.

Dù chỉ là đùa giỡn, lừa Tom để y quan tâm bản thân hơn, nhưng Harry cũng cố tỏ ra nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa để y thật sự nghe lời mình.

"Ý tôi là, nếu cậu không chăm sóc bản thân và tiếp tục để tình trạng này kéo dài, có thể sẽ ảnh hưởng đến não bộ của cậu đấy. Cậu không thể cứ ho hoài mà không chữa trị. Nó sẽ làm cho cậu suy yếu, thậm chí là ảnh hưởng đến trí óc." Harry nói một cách bình tĩnh, cố gắng không để Tom cảm thấy sợ hãi quá mức.

Tom vẫn im lặng nhìn Harry, môi mím chặt lại. Cảm giác sợ hãi cứ lởn vởn trong đầu, nhưng Tom lại không muốn thể hiện quá nhiều. Y luôn tự tin vào sức đề kháng của mình, và bây giờ lại phải đối mặt với một điều mà y không thể kiểm soát. Tom biết rằng mình không thể cứ tiếp tục lảng tránh thực tế, dù có khó khăn đến đâu.

"Thế thì tôi phải làm gì?" Tom hỏi, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh trong giọng nói.

Harry nhìn Tom, ánh mắt thật sự không hề có chút đùa cợt nào. "Đi khám bác sĩ nữa, uống thuốc đầy đủ, và đừng để cơ thể cậu phải chịu thêm áp lực. Cậu không thể cứ mãi gồng mình lên như vậy, Tom."

Tom khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Y cảm thấy một sự bực dọc, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Lần đầu tiên có ai đó thật sự quan tâm đến sức khỏe của y, và điều đó khiến Tom thấy hơi ngượng ngùng. Y vốn dĩ là người luôn tự lực, không thích nhờ vả hay dựa dẫm vào ai, nhưng với Harry, mọi thứ dường như không đơn giản như vậy.

Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng một lúc, cho đến khi Tom lên tiếng.

"Anh không nghĩ tôi sẽ... yếu đi chứ?" Tom hỏi, vẫn có chút bất an.

Harry mỉm cười nhẹ, không muốn làm Tom lo lắng quá mức. "Tôi chỉ muốn cậu chú ý đến bản thân thôi. Tôi không nghĩ cậu sẽ yếu đi đâu, nhưng nếu không chăm sóc đúng cách thì ai mà biết được."

Tom im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. Y cảm thấy có chút chạnh lòng, nhưng cũng hiểu rằng lời khuyên của Harry không phải không có lý.

"Vậy, tôi sẽ làm theo lời anh nói." Tom cuối cùng cũng thừa nhận. "Nhưng tôi không đảm bảo rằng tôi sẽ không giấu anh những gì đang xảy ra đâu."

Harry nhướn mày, nhưng rồi lại mỉm cười, không nói gì thêm. "Cậu luôn có thể làm theo cách của mình mà."

Tom nhìn Harry, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cảm thấy như mình không còn đơn độc nữa. Y đã luôn tự tin vào bản thân, nhưng bây giờ, sự quan tâm từ Harry làm cho Tom phải tự hỏi mình về những thứ mà y không bao giờ nghĩ đến. Sức khỏe, cảm xúc, và liệu y có thể sống mà không có người khác bên cạnh?

Harry thì chợt nhận ra mình vừa nói điều không đúng, nếu để Tom đi khám bác sĩ, không chừng sẽ lòi ra vụ bệnh nan y.

Nhưng Harry không dám hứa hẹn trước, không có tự tin nói rằng chỗ anh có thuốc, rằng anh biết cách điều chế.

Harry khẽ hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi những suy nghĩ rối bời trong đầu anh bắt đầu xâm chiếm. Anh biết rõ việc đưa Tom đi khám bác sĩ không phải là lựa chọn sáng suốt, vì có thể sẽ khiến tất cả sự thật về bệnh nan y bại lộ. Nếu chuyện đó bị phát hiện, chẳng phải mọi thứ sẽ rối tung lên sao? Tom sẽ càng thêm lo lắng, và sẽ chẳng thể nào tập trung vào việc giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng hơn.

Cảm giác lo lắng khiến Harry có một chút bất an, như thể chính anh là người đang đứng giữa một ngã ba đường, không biết chọn hướng nào. Anh biết mình không thể để Tom đi khám, nhưng cũng không thể giữ y lại mãi trong bóng tối với những dấu hiệu lạ mà anh không thể lý giải.

"Thực ra... cậu cứ làm theo ý mình đi," Harry cuối cùng lên tiếng, cố gắng nói một cách thản nhiên. "Chỉ cần... chú ý sức khỏe một chút thôi. Đừng để nó thành cái gì nghiêm trọng."

Anh dừng lại một chút, ngắm nhìn phản ứng của Tom. Tom vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng vào Harry, nhưng chẳng có chút cảm xúc nào lộ ra ngoài. Cái vẻ lạnh lùng ấy lại khiến Harry không biết phải nói gì thêm.

Vò đầu bứt tai là thói quen của anh khi cảm thấy căng thẳng, nhưng anh đã kịp nhận ra mình không thể làm vậy trước mặt Tom. Nếu làm như thế, Tom sẽ nhận ra ngay, và mọi chuyện sẽ chẳng giấu giếm được nữa. Anh chỉ có thể nhìn lại đĩa thức ăn của mình, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.

Tom không nói gì, chỉ chăm chú vào bữa ăn của mình, nhưng Harry cảm nhận được sự im lặng này có điều gì đó không ổn. Anh không thể hiểu hết tâm trạng của Tom lúc này, nhưng cái sự im lặng khiến anh cảm thấy có gì đó đang dần xâm chiếm không gian giữa hai người. Tom không hề nói ra, nhưng Harry biết rằng y đang suy nghĩ, và sẽ không dễ dàng bỏ qua những điều đã được nói ra.

"Vậy, anh có định giúp tôi tìm cách giải quyết không?" Tom đột ngột hỏi, giọng nói vẫn như thường lệ, nhưng có một chút sắc bén trong đó, như thể đang thử thách Harry.

Hay đơn giản chỉ vì y muốn biết, lời nói lần trước của anh có phải là thật không.

Harry nhìn Tom một lúc, cảm giác một chút căng thẳng trong không khí. Anh không biết trả lời thế nào, vì ngay cả anh cũng không hoàn toàn chắc chắn về cách giải quyết mọi thứ.

"Chắc chắn," Harry trả lời, cố gắng giữ giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng thì lại đang rối bời. "Tôi sẽ tìm cách. Nhưng đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tom gật đầu, nhưng rồi lại không nói gì thêm, khiến không khí càng thêm im lặng. Harry cảm nhận được sự lo lắng ẩn sâu trong ánh mắt của Tom, dù cậu ta không hề bộc lộ ra ngoài. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Harry cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó đang chờ đợi, một vấn đề mà cả hai người đều chưa sẵn sàng đối diện.

[ĐNHP/TomHar] SpicyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ