Chương 9 Cô Út

17 2 0
                                    

Ngôn Hề cũng như bao người trẻ mới bước vào xã hội, có tầm nhìn rộng lớn và động lực làm việc vô tận. Sau khi chọn được chủ đề phát sóng, lại chỉ có thể quay hình trong vòng một tuần lễ, thời gian gấp rút mà lượng công việc lại lớn, mấy người các cô bận rộn từ sáng đến tối, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nhiều khi, sau một ngày quay hình, họ cũng sẽ có những cuộc họp vào sáng sớm để chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết các ưu điểm và khuyết điểm của mỗi cá nhân. Ngôn Hề rất hòa hợp với mọi người. Có những đêm làm việc ngoài giờ, khi thì ở café khuya, khi thì ở KFC 24h, không thì ở những quầy đồ nướng ven đường.

Sáng sớm ở Bắc Thành, ánh đèn đường mờ dần, người dân đông đúc, những thanh niên tuổi trẻ chuyện trò vui vẻ, nâng ly nâng chén, tràn đầy mong đợi về tương lai phía trước.

Mà Ngôn Hề lúc này mới có thể thả lỏng bản thân một chút, trong lúc lơ đãng lại nghĩ đến An Chi.

Bé con An Chi còn nhỏ nhưng lại mất đi người thân nhất, cho rằng sẽ sống cùng mẹ mình, nhưng lại bị mẹ đẩy cho ba, bị đối xử thờ ơ lạnh lùng, được cô mang về nhà.

Nàng không thể sống ổn định một chỗ, giống một trái bóng cao su, bị đá từ chỗ này sang nơi khác, quanh đi quẩn lại, được cô mang về nhà, nhưng cô lại không thể ở cạnh nàng, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô lại đẩy nàng vào hoàn cảnh xa lạ một lần nữa.

Đối với cô bé An Chi, có lẽ không hiểu được cái gì là công việc, và nghĩ Ngôn Hề cũng là người "Không cần nàng".

Ngôn Hề nghĩ, nếu mình là nàng, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ như vậy.

Không, cô không thể nào đứng ở lập trường của nàng mà suy nghĩ được. Tuy rằng lúc năm tuổi cô cũng mất đi cha mẹ và anh trai, nhưng khi đó cô không quá nhạy cảm, rất nhiều lý ức theo thời gian đã từ từ mơ hồ, hơn nữa cô gần như là được ông bà nội cùng các anh trai che chở chăm sóc mà lớn lên.

Sao có thể giống nhau được đây?

Dì Tâm an ủi cô qua điện thoại: "An Chi, con bé ngoan lắm, tự mình tắm rửa, ăn cơm, còn dám ngủ một mình, con bé cũng rất hòa thuận với ông bà nội."

"Chị dâu con, Đại Béo cùng Tiểu Béo cũng trở về rồi... Trong nhà lại náo nhiệt lên rồi..."

"... An Chi quá trầm lặng, lại có chút sợ người lạ... Nên không cùng chơi với mọi người".

Nhưng dù dì Tâm có nói thế nào, Ngôn Hề cũng không cảm thấy yên tâm được.

Làm thêm vài ngày nữa, từ chiều chủ nhật được nghỉ đến tối thứ hai. Có một đồng nghiệp nữ vào đài cùng lúc với cô rủ đi mua sắm. Ngôn Hề lịch sự từ chối, lập tức lái xe trở về ngoại thành.

Nhà cũ họ Ngôn trước cửa có vườn hoa rất lớn, ông nội Ngôn rất thích hoa. Lúc Ngôn Hề về đến đã là buổi chiều, tia sáng cuối cùng vẫn chưa kịp tắt, trong vườn toàn là cúc với muôn hình vạn trạng, trắng như tuyết, vàng như kim, đỏ như mực, vô cùng xinh đẹp.

Ngôn Hề vừa từ garage bước ra, từ trong phòng vọt ra một cậu bé mập mập, lùn lùn, môi hồng răng trắng, hô to gọi nhỏ mà chạy nhanh đến: "Cô Út! Cô Út về rồi!"

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ