Chương 20 Lễ hội chùa

13 1 0
                                    

Mùng năm tết, Liễu Y Y đến nhà thăm. Mái tóc trước dài sau ngắn của cô ấy được nhuộm đỏ. Mắt một mí trông như một chú mèo Ba Tư quyến rũ khi hơi híp mắt nhìn người khác.

Cô ấy bước vào với đôi giày cao gót, ôm thật nhiều quà cáp, chẳng buồn để ý đến chúng đã bị rơi rớt, chỉ nhìn chằm chằm vào An Chi một lúc lâu. Nói với Ngôn Hề: "Con gái của cậu đó hả?" Cô ấy ôm lấy An Chi, chọt chọt gò má phúng phính của nàng, bóp bóp cánh tay nàng, "Đáng yêu ghê, giống như búp bê vậy. Ôiii!!! Là người thật mà..."

Ngôn Hề trợn mắt trừng cô ấy một cái: "Phải xưng là dì chứ!"

"Là dì hay già gì thì cũng không được! Gọi là chị!"

An Chi chưa kịp phản ứng, mặt lại được sờ, được bóp, hành động thân thuộc như vậy làm cho nàng thoáng bối rối. Nàng tội nghiệp mà xin giúp đỡ của Ngôn Hề.

"Được rồi, buông con bé ra đi nào." Ngôn Hề kéo An Chi kéo, tức giận nói với Liễu Y Y: "Không biết nặng nhẹ gì hết."

"Năm mới rồi, không phải tôi đến chúc tết cậu sao?!"

"Hôm nay là mùng năm rồi, cũng không phải tôi không biết cậu tới đây để làm gì!!"

Liễu Y Y mặt mày hớn hở, thuận thế nhìn thoáng xung quanh: "Anh Hai cậu đâu rồi?"

"Anh ấy về trường rồi."

"Sao mà như vậy được? Không phải hết tết mới về lại trường sao? Hồi sáng tôi nhắn tin hỏi cậu, cậu nói anh ấy còn ở đây mà." Liễu Y Y mặt ủ mày ê hỏi.

"Lúc ấy anh ấy còn ở nhà, nhưng sau khi ăn trưa xong đã đi ra ngoài, chắc là về trường rồi." Ngôn Hề có chút thông cảm lại có chút hả hê nhìn Liễu Y Y.

Liễu Y Y là bạn thân từ nhỏ của cô, lớn hơn cô hai tuổi. Cô ấy đã yêu anh hai của Ngôn Hề nhiều năm, nhưng vẫn không thể "Tu thành chánh quả". Tính cách của hai người bọn họ quả thực không hợp chút nào.

Ngôn Hề không thể hiểu được vì sao Liễu Y Y lại thích Ngôn Dĩ Tây đến vậy. Ngôn Dĩ Tây là người lãnh đạm, trừ học hành thì những thứ còn lại anh không hề để tâm, cũng không đặc biệt yêu thích bất cứ điều gì. Mỗi ngày không nói được mấy câu trừ khi nhắc đến chuyên môn. Tướng mạo tuấn tú, dáng người cao gầy, thường xuyên mặc đồ màu trắng, không nóng không lạnh, luôn cư xử đúng mực, nhạt nhẽo như nước cất. Liễu Y Y không biết vì lý do gì mà lại phải lòng "Bông hoa núi cao" này, nhưng dù có yêu trong thầm kín hay theo đuổi công khai gì đi nữa thì cũng không thể thành công.

Chán nản vì không được như ý, Liễu Y Y ra nước ngoài du học. Ở đó từng trãi qua vài mối tình, làm việc vài năm, nghĩ là mình đã miễn nhiễm. Ai ngờ khi về nước, đến nhà họ Ngôn lại gặp lại Ngôn Dĩ Tây, cô ấy một lần nữa lại sa ngã, trở về thời kì thiếu nữ. Cô ấy thậm chí từ bỏ công việc ở nước ngoài, trở về nước định cư.

Nhưng mà cái đầu gỗ của Ngôn Dĩ Tây vẫn không nhận ra được.

Liễu Y Y thậm chí nhờ Ngôn Hề, Ngôn Dĩ Nam tìm hiểu mẫu bạn gái lý tưởng của Ngôn Dĩ Tây là gì.

Hai người bọn họ đều tỏ vẻ chưa bao giờ thấy anh ấy có bạn gái.

Liễu Y Y còn nghi ngờ xu hướng tính dục của anh ấy. Nhưng cũng chưa từng thấy anh ấy có bạn trai."

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ