Chương 30 Giữa hè (3)

11 1 0
                                    

Đêm đó An Chi trằn trọc không ngủ được, vừa nhắm mắt lại, hình ảnh thi thể phụ nữ không đầu nằm trong góc lại hiện lên trong đầu nàng, giọng nói của bà mẹ chồng vang vọng "Không phải là đầu của con dâu tôi, không phải là đầu của cô ấy", An Chi thậm chí cảm thấy giọng của bà ấy chắc là rất già và khàn... Có phần nham hiểm... Nàng dường như thật sự có thể nghe thấy những giọng nói ấy đang vang bên tai mình.

An Chi trốn trong chăn, cho rằng như vậy sẽ ngủ được, nhưng nàng lại không thể ngủ, tinh thần của nàng đang bị kích thích. Nàng tựa như có thể nghe thấy những âm thấy phát ra trong chăn, nàng lật người, co chân lại và hít thở.

Một lúc sau, nàng chậm rãi nhấc một góc chăn lên lén nhìn, chẳng có gì trong góc tường cả.

"Hừ......" An Chi thở dài một hơi, "Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại đi! Chớp mắt sẽ đến sáng thôi, mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Nàng cố nhịn, nhịn rồi lại nhịn, đến khi không thể chịu đựng được nữa. Da đầu nàng tê dại, toàn thân toát một tầng mồ hôi lạnh.

An Chi vén chăn, nàng mặc một chiếc váy ngủ bằng vải cotton, rón rén đi đến phòng Ngôn Hề, đẩy cửa vào. Trong phòng thoang thoảng mùi cỏ và thông.

Căn phòng được thắp sáng bở ngọn đèn ngủ nhỏ. An Chi đóng cửa lại, leo lên giường, nằm bên cạnh Ngôn Hề.

Nàng thật ra không lạ giường, trước đây nàng vẫn luôn ngủ chung với Ngôn Hề, thậm chí trong những năm còn ở nhà cũ họ Ngôn, Ngôn Hề không ở nhà nhiều, nhưng vì là giường của cô, có hơi thở và mùi hương của cô ấy nên chỉ cần đến gần là An Chi có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng.

Khi nàng chín tuổi, nàng không quen ngủ một mình, đến nửa đêm, nàng sẽ lén đến phòng Ngôn Hề, chỉ khi nắm lấy một góc chăn của Ngôn Hề, nàng mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng mỗi sáng thức dậy, nàng đều thấy mình nằm trong phòng của mình. Sau khi lặp lại điều này nhiều lần, nàng mới dần quen với việc ngủ một mình.

An Chi nhớ đến lúc nàng năm, sáu tuổi, tay chân nhỏ nhắn, vừa đủ có thể vùi vào trong lòng cô, được cô ôm ngủ. Bây giờ nàng chỉ có thể ở bên cạnh cô, An Chi tựa đầu vào bờ vai mảnh mai cô rồi nhắm mắt.

Được rồi, không cần sợ nữa.

Bỗng nhiên, cảm thấy Ngôn Hề động đậy, cô đang nằm ngửa, giờ đã nghiêng qua. Mặt đối diện với nàng, vẫn đang ngủ say.

Một mùi hương quen thuộc và dễ chịu quanh quẩn giữa hai người họ. Dây áo ngủ buông một nửa trên đôi vai mịn màng của Ngôn Hề, hơi thở của cô nhẹ nhàng mịn màng. Cổ áo ngủ hơi thấp, để lộ ra cảnh sắc đầy đặn.

An Chi chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn đến bộ ngực phẳng lì của mình. Liệu sau này nàng có được như cô không?

An Chi cảm thấy đôi má hơi nóng. Khi còn nhỏ, nàng chỉ cảm thấy vòng tay của Ngôn Hề rất thoải mái, thơm tho, mềm mại, khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây nàng không còn là một đứa bé nữa, dường như nàng không thể ngủ trong vòng tay của cô nữa, Ngôn Hề cũng không còn thường xuyên ôn nàng như trước nữa.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ