Khi Ngôn Hề trở về phòng, An Chi đã tắm xong rồi, nàng vẫn mặc chiếc áo thun form rộng của Ngôn Hề để ngủ.
"Con bôi thuốc chưa? Tôi nhìn một chút." Ngôn Hề kiểm tra xem đầu gối của nàng.
"Ừm..."
"Còn đau hay không?"
"Không đau..."
Ngôn Hề sờ đầu của nàng, "Sau này có thể nói cho tôi biết..."
An Chi cụp mắt. Ngôn Hề ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng.
An Chi ngoan ngoãn nói: "Dạ."
Ngôn Hề nói sang chuyện khác: "Nào, cho tôi xem bài tập của con viết nào."
"Nhà trẻ dạy con những gì?"
"Tuần này con học các phụ âm đầu tiên và phép cộng trong phạm vi 10."
Ngôn Hề mở bài tập của nàng ra: "Những điều này đối với con rất đơn giản có phải không?" Cô suy đoán, vì cô chưa bao giờ gặp được một đứa trẻ mẫu giáo có thể viết được bảng tuần hoàn hóa học. Cô cũng biết ông ngoại của An Chi là thầy giáo.
"Dạ." An Chi gật nhẹ đầu.
"Con đã học thuộc lòng tất cả các phụ âm và nguyên âm, bảng cửu chương, phép cộng và trừ hai chữ số!... Bảng tuần hoàn hóa học! Bởi vì, ông ngoại của con là thầy giáo dạy hóa học..."
Ban đầu An Chi nói với vẻ mặt rạng rỡ, nhưng sau đó giọng nàng hơi trầm khi nhắc đến ông ngoại.
"Con rất nhớ ông ngoại."
Trong nháy mắt, Ngôn Hề thật sự tưởng rằng nàng sẽ khóc, nhưng mà An Chi chỉ ngơ ngác ngồi, một hồi lâu mới cười khổ: "Con biết ông ngoại sẽ không trở về nữa..."
Ngôn Hề im lặng. Cô tự hỏi, liệu An Chi có kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của bản thân hay không, đối với chuyện ông ngoại qua đời, bị mẹ bỏ rơi, ba thì lạnh nhạt, nàng đều âm thầm chịu đựng tất cả.
Những đứa trẻ cùng độ tuổi của nàng, như những đứa cháu của cô, một lời không như ý liền khóc lớn.
Có thể thấy được những ấm ức ấy không thể nói nên lời. Nhưng ... Đây là cảm xúc của người trưởng thành, là cảm xúc của những người đã sống lâu năm chứ không phải là cảm xúc mà một đứa trẻ sáu tuổi nên có.
Nhưng nếu có thể nói ra được thì tốt, dù chỉ một chút. Ngôn Hề lắng nghe.
"Nếu ngày đó con biết sớm hơn... Gọi người đến sớm hơn..." An Chi mếu máo, hốc mắt đỏ lên.
Thì ra nàng còn nghĩ đến cả chuyện này? Đứa trẻ đáng thương. Ngôn Hề ôm nàng, để nàng tựa vào lòng cô. Gương mặt nhỏ bé của An Chi tựa vào vai cô, khe khẽ nức nở, mũi phiếm hồng.
Ngay cả khóc cũng phải kiềm nén.
Ngôn Hề ôm nàng, cẩn thận lựa lời nói: "Rất khó để có thể kiểm soát vận mệnh của một người, sẽ có nhiều điều không lường trước được xảy ra... Không phải lỗi của con."
"An Chi, con có thể ở đây mãi mãi."
"Được rồi, con ngoan..." Ngôn Hề vuốt lưng của nàng, chuyển sự chú ý của nàng, "Đây là cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .