Dù có không muốn, kỳ nghỉ hè cũng vẫn trôi qua nhanh chóng. Mặt trời chói chang, xe đạp, đồ uống lạnh, món tráng miệng, điện ảnh, mưa to. Đó điều là những kỉ niệm của An Chi trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng nghĩ đến sẽ được gặp Dương Mông Mông trong học kỳ mới, An Chi rất chờ mong.
Dương Mông Mông là người đầu tiên mà An Chi kết bạn.
Cuộc sống ở trường THCS vẫn không thú vị như An Chi tưởng tượng. Những kiến thức của lớp bảy trong mắt nàng vẫn vô cùng đơn giản. Trong các kỳ thi lớn, kỳ thi nhỏ, kỳ thi hàng tháng, giữa kỳ, cuối kỳ, An Chi luôn đứng nhất lớp mà không có ai có thể vượt qua.
Nàng vẫn chưa thể phát huy được chiều cao của mình khi 12 tuổi vì đã nhảy lớp, mặc dù 1m5 không hề thấp so với lứa tuổi. Nhưng trong lớp lại có rất nhiều bạn cao hơn nàng. An Chi chưa bao giờ kết bạn ở trường, những năm học mẫu giáo và tiểu học, nàng cảm thấy các bạn cùng lớp của mình rất trẻ con. Bây giờ vào THCS, các bạn học cùng lớp của An Chi đều lớn tuổi hơn nàng, đã không còn ngây thơ nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy giữa bọn họ có một rào cản vô hình.
Các cô gái ở trường cấp hai sẽ tụ tập lại và trò chuyện về trang phục nào đẹp, hôm nay ai đánh kem nền và chàng trai nào đẹp trai. Từng nhóm rồi từng nhóm, như trăm hoa đua nở, đầy màu sắc. Nhưng chẳng ai có ý định rủ An Chi gia nhập.
An Chi cũng cảm thấy bọn họ khá nhàm chán.
Do ảnh hưởng từ Ngôn Hề và Liễu Y Y, tiêu chuẩn ăn mặc, thẩm mỹ của An Chi đã cao hơn so với các bạn học rất nhiều. Trong khi những cô gái khác vẫn theo đuổi các thiết kế ren và hoa, thì An Chi đã hiểu rõ quy tắc vàng "Less is more" (càng ít càng tốt) và "Bất kể xu hướng nào, điều gì phù hợp với bạn mới là quan trọng nhất". Và những gì mà chuyên gia chăm sóc và bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ nói với bạn là: "Vẻ đẹp nằm ở xương cốt, ở sự quyến rũ, ở khí chất và ở đôi mắt. Đây không phải là những thứ có thể có thể tạo ra được bằng việc phẫu thuật và trang điểm đơn giản."
Tuy rằng không có hứng thú nhưng đôi khi An Chi cũng ghen tị với những nhóm bạn này. Đặc biệt là vào năm đầu tiên khi vừa bước vào giai đoạn THCS, An Chi chưa thể thích nghi được và chỉ lủi thủi một mình. Ngoài việc học trên lớp thì là làm bài tập về nhà. Tan học rồi về nhà.
Dương Mông Mông từ tỉnh khác chuyển đến vào học học kỳ đầu tiên của lớp bảy, được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp làm bạn cùng bàn với An Chi. Ban đầu, An Chi nghĩ Dương Mông Mông là người sống rất nội tâm, mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng họ không nói chuyện với nhau trong hơn hai tuần.
Cho đến một lần đó, trong giờ học, An Chi lén lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Ngôn Hề. Quay đầu lại đã nhìn thấy dưới cặp kính dày cọm là một luồng ánh sáng cực kỳ nhiệt tình đang lóe lên.
An Chi: "..."
Không phải cậu ấy sẽ méc giáo viên đó chứ?
Đôi mắt như ánh sao lấp lánh của Dương Mông Mông đang dán lên màn hình điện thoại: "Có thể cho tôi mượn chơi một lúc được không?"
An Chi: "..."
Trường học đương nhiên là không cho phép học sinh sử dụng điện thoại, nhưng vẫn không thể kiểm soát nổi mong muốn lén lút chơi điện thoại của học sinh. An Chi cảm thấy, nếu mình không cho cậu ấy mượn điện thoại, có khi ánh mắt rực lửa của Dương Mông Mông sẽ đốt cháy điện thoại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
Roman d'amourĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .