Ôiiii đắng quá...
An Chi lúng túng nuốt xuống, nàng không thể nói nàng không thích ăn khổ qua, cũng không thể nói không thích uống sữa tươi.
Và...
Nàng cũng không thể nói, mọi người đã rất tử tế khi cho nàng ở đây. Hình như Ngôn Hề cũng đang nhìn mình, nàng không thể tạo cho cô cảm giác nàng là một đứa trẻ kén ăn.
Nàng mím môi, đang định gắp thêm một miếng, thì thấy trong dĩa nhỏ của mình có một đôi đũa khác, loáng một cái đã gắp đi hết khổ qua đi rồi, động tác rất nhanh.
An Chi sững sờ, nhìn sang bên cạnh thấy Ngôn Hề mặt không đổi sắc đang ăn khổ qua, không một chút miễn cưỡng, cô còn nháy mắt với nàng nữa.
Bên kia, Ngôn Đại Béo và Ngôn Tiểu Béo vẫn kiên trì không bỏ cuộc mà gào thét, không chịu ăn khổ qua, An Chi hơi nhếch lúm đồng tiền, len lén cười.
Sau một hồi ăn uống ồn ào, mọi người lại chơi đùa trong phòng khách, hai bạn nhỏ tràn đầy năng lượng, vui đùa ầm ĩ đến bên ngoài còn nghe thấy.
Khi Ngôn Dĩ Nam bước vào liền hét lên: "Hầu Vương đẹp trai đã về rồi đây!" Hai cu cậu song sinh nghe thấy, đồng loạt bổ nhào qua: "Chú Ba! Chú Ba!"
Ngôn Dĩ Nam giả vờ không chịu nổi sức nặng của hai cậu, hơi loạng choạng, mắt trợn trắng: "Ah! Chết chú rồi... Chú bị đè chết rồi..."
Cặp song sinh cười lớn, một đứa chọt mí mắt, một đứa cù lét anh, anh ấy đột nhiên mở mắt, trừng lớn làm mặt xấu hù dọa chúng, mọi người cùng cười ha ha.
Ngôn Hề hơi bất đắc dĩ mỉm cười, nói với An Chi: "Là anh Ba của tôi."
An Chi đã thấy anh ấy có trong bức hình ở phòng của Ngôn Hề, anh ấy mặc bộ đồ đen đơn giản, dáng người cao ráo, đôi mày tuấn tú và hàng mi sâu, đặt biệt là đôi mắt luôn ẩn chứa nụ cười ấm áp, khóe môi nhếch lên tự nhiên, rất giống Ngôn Hề.
An Chi đã nghĩ như vậy.
Lúc này, Ngôn Dĩ Nam nhìn thấy An Chi, An Chi còn chưa kịp chào hỏi, Ngôn Dĩ Nam tự nhiên như đã quen biết từ lâu đi tới bên nàng, nhấc nàng đặt lên vai, vui đùa với nàng.
Làm An Chi sợ đến toàn thân cứng ngắc, lại không dám kêu lên. Phía dưới cặp song sinh như tranh giành sự chú ý, một đứa đã ôm chân anh, không cho anh đi tới đi lui.
Cảnh tượng rất vui nhộn và vô cùng sống động.
Ngôn Hề tức giận đi qua, vỗ nhẹ vào cánh tay Ngôn Dĩ Nam, ôm lấy An Chi. An Chi thở phào một hơi, trốn vào trong lòng cô, chưa hết bàng hoàng.
Ngôn Dĩ Nam cười như không cười nhìn Ngôn Hề, hai anh em trao đổi ánh mắt. Ngôn Dĩ Nam quay người chơi đùa với cặp song sinh.
Dì Tâm đi tới nói: "Nam Nam này, con ăn cơm chưa? Về nhà thì gọi cho dì một tiếng, để dì chuẩn bị món con thích ăn."
Ngôn Dĩ Nam véo véo gương mặt béo tròn của Ngôn Đại Béo, chào hỏi chị dâu, quay đầu lại nói: "Cuối tuần con lười đi học, cũng không có thời gian, dì đừng bận rộn nữa, con đã ăn rồi."
Anh ấy lớn hơn Ngôn Hề ba tuổi. Học cao học tại trường y khoa hàng đầu trong nước, bận đến bù đầu bù cổ. Vì anh em họ đều lớn lên cùng với ông bà nội, cha mẹ không ở đây, nên rất thương ông bà nội. Ngay cả Ngôn Dĩ Đông, anh cả nhà họ Ngôn, dù có bận rộn với công việc ở thành phố cũng không thể xa nhà, thỏa thuận với vợ mình là Tiêu Vũ Đồng, cùng hai đứa con ở cùng với ông bà nội, Còn Ngôn Dĩ Tây đang học tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Thành, Ngôn Dĩ Nam đang học thạc sĩ ở Đại học Y, mà Ngôn Dĩ Nam và Ngôn Hề đều đang đi thực tập, nên sẽ về nhà một tháng ít nhất một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .