Chương 18 Tết

11 1 0
                                    

Cuối năm, anh cả Ngôn Dĩ Đông vừa trở về được một lúc và đã gặp An Chi.

Anh ấy trông rất nghiêm túc, gương mặt góc cạnh, thâm sâu, mày kiếm mắt to. Anh là người rất nghiêm túc nên ngay cả song Béo cũng không dám làm nũng với anh. Anh trầm ngâm nhìn An Chi, khiến cho tim An Chi đập thình thịch.

Nghe dì Tâm nhắc nhở, nàng yếu ớt mà gọi một tiếng: "Cậu cả ~ "

Vừa chào xong thì thấy anh cả Ngôn đang nghiêm túc hơi nheo mắt mỉm cười.

An Chi phát hiện, các anh trai của Ngôn Hề đều có nụ cười rất đẹp, và rất giống với cô.

Anh cả Ngôn sau khi cười với nàng thì cũng không nói gì, chỉ vuốt tóc An Chi một chút mà thôi.

An Chi chớp mắt mấy cái, thích sờ đầu mình, là phong cách nhà họ Ngôn.Anh cả Ngôn ở nhà chờ một lúc, rồi lái xe vào thành phố tìm Ngôn Hề.

Ngôn Hề nhìn thấy anh ấy có chút ngoài ý muốn: "Anh cả?"Ngôn Dĩ Đông lớn hơn Ngôn Hề mười tuổi. Vì cha mẹ không còn, ông bà nội cũng đã già, nên anh ấy có trách nhiệm của người đứng đầu gia đình. Sau khi xuất ngũ Ngôn Dĩ Đông mới thi đại học, tiếp đó lại thi đậu công chức. Anh làm việc trong một cơ quan chính quyền cơ sở thành phố bên cạnh, trong vài năm đã đạt được thành tích nổi bật khi mới ngoài 30 tuổi.

Với chiều cao gần 1,9m, anh là người cao nhất nhà, anh ấy rất nghe lời Ngôn Hề, là ví dụ điển hình cho những người cuồng em gái.Anh ấy nghe nói em gái mình nhận nuôi một đứa bé, lập tức điều tra gia cảnh của cô bé. Cho rằng mình có thể có được quyền giám hộ đứa bé, chỉ cần em gái anh chấp nhận, anh cho người xử lý ngay.

Ngôn Hề sững sờ khi nghe anh mình nói như vậy: "Anh cả à, An Chi chỉ là một đứa bé, không phải là búp bê..." Anh cả Ngôn tỏ vẻ cũng không có gì khác biệt.

Ngôn Hề bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Không cần đâu, như bây giờ rất tốt, em cũng đã nói chuyện rõ ràng với cha đứa bé rồi, con bé sẽ sống với em đến khi trưởng thành."

Anh cả Ngôn có chút khó hiểu, nhưng mà anh cũng không hỏi nhiều, anh nghĩ tới chuyện mà anh Ba Dĩ Nam đã nói, lại hỏi: "Vậy ở nhà cũng được mà, sao lại muốn ra ngoài sống? Em đâu thể chăm sóc con bé, em còn phải đi làm mà."

"Là vì chị dâu của em sao? Thật ra thì cô ấy không khó sống chung, chỉ là cô ấy nuôi con quá vất vả..."

Ngôn Hề cũng không nói thẳng ra, An Chi cũng không thích ứng lắm với cách sống ở nhà cũ họ Ngôn. Cô nói: "Em hiểu mà, không phải là vì vấn đề này đâu... Chẳng qua vì em không quen ở ký túc xá của đài nên có thể sống với con bé trong căn nhà ấy cũng tốt."

"Nhưng mà em cần một người giúp việc, anh tìm người giúp em được không? Nếu không chỉ một mình em thì không lo xuể."

Anh cả Ngôn không nói hai lời đồng ý ngay: "Không thành vấn đề, em cho anh biết yêu cầu của em, anh giúp em tìm người."

"Là phụ nữ, có kinh nghiệm nuôi dạy con cái, không thể quá trẻ, tuổi tầm 40 đến 50, có thể đọc và nói bằng giọng phổ thông, giọng không được quá nặng âm địa phương và đặt biệt là phải có tính kiên nhẫn và quan tâm... Tính tình hiền lành, biết nấu nướng. Đã ở đây ít nhất vài năm, có thể quen thuộc môi trường chung quanh để thuận tiện cho việc đưa đón con bé."

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ