"Tiểu Ngũ không sao chứ?" Trước khi ngủ bà nội Ngôn lo lắng hỏi.
Ông nội Ngôn khẽ cười nói: "Không phải chúng ta đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện của bọn nhỏ rồi sao?"
"Sao mà giống nhau được, Tiểu Ngũ vẫn còn là đứa trẻ... Lại là một cô gái..."
"Vậy sao không giống nhau được, bà quên mấy đứa cháu của chúng ta có biệt hiệu là gì rồi à? Tứ bá nhà họ Ngôn, Tiểu Ngũ là một trong số đó đấy..."
Bà nội Ngôn nghe xong cười lớn.
"Dù sao thì chúng ta cũng không cần quản chuyện của bọn nhỏ, có sai thì tự chúng đi mà sai, Ha ha ha ha..."
Ánh sáng trong phòng bếp có vẻ yên tĩnh trong đêm. Ngôn Hề mở tủ lạnh lấy sủi cảo ra.
"Con có thích ăn sủi cảo không?" Cô nhanh nhẹn buộc tóc mình lên. Hôm nay tóc được cô búi lên. Cô chợt nghĩ rồi nói: "Hưmm, có lẽ lúc trước con không ăn được nhiều sủi cảo."
"Dạ... Con đã được ăn ở đây rồi..."
"Dì Tâm làm sủi cảo rất ngon, tôi thích ăn tam tiên (thập cẩm) nhất." Ngôn Hề híp mắt cười với nàng, "Chúng ta ăn món này nhé?"
"Tam tiên là gì ạ?"
"Ừm, tam tiên có nhiều loại, sẽ có tôm bóc vỏ, măng đông, mộc nhĩ, thịt heo, rau hẹ, tôi thường chọn ba trong số đó, ăn rất ngon."
"Dì làm được không?"
"A..." Ngôn Hề xấu hổ cười, chớp mắt nói với nàng: "Tôi chỉ biết ăn, có thể nấu một ít..."
Ngôn Hề tìm được một cái nồi men màu trắng sữa, hứng nước, bật lửa. Xoay người nói với An Chi: "Con có muốn nhìn cách nấu sủi cảo không?"
An Chi gật gật đầu, nàng thực sự tò mò. Nhưng mà, nàng lùn quá, kiễng chân vẫn không nhìn tới.
Ngôn Hề thoáng nhìn động tác của nàng, không giấu được nụ cười. Lúm đồng tiền trên má của An Chi cũng khẽ lún sâu.Ngôn Hề kéo một cái ghế qua, đặt ở một khoảng cách an toàn để có thể xem được tình hình trong nồi mà không bị văng nước sôi. Cô ôm nàng đứng lên ghế, còn không quên dặn dò nàng: "Nhớ kỹ, một mình con không được đến gần bếp lửa."
"Dạ." An Chi vui vẻ gật đầu.
"An Chi", Ngôn Hề nhìn chằm chằm nàng cười: "Con thật sự sáu tuổi rồi sao?! Sao tôi thấy không giống chút nào..."
An Chi: "...=.="..."
Khi cô đang cười trêu ghẹo chiều cao của bé con thì nước sôi, cô cho sủi cảo vào nồi.
"Con nhớ nha... Nước sôi thì cho sủi cảo vào, bánh nổi lên thì đổ gần nửa chén nước lạnh vào, làm lại hai, ba lần là có thể ăn được rồi!"
"Khi nước sôi?"
"Ừm, khi nước có bong bóng nổi lên và vỡ ra là nước đã sôi. Đúng rồi, bình thường con cũng không được nấu nước một mình, biết chưa?" Ngôn Hề lại nhấn mạnh một lần nữa.
Ngôn Hề mở nắp nồi, hơi nước bay lên, sủi cảo giống những đám mây nhỏ, được gói thành những viên nhỏ trông thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .