Vì rằng trong nhà có người lớn tuổi và trẻ em, nên chưa tới 0 giờ cả nhà đã ăn sủi cảo rồi. Lúc mười giờ, sau khi cả nhà ăn sủi cảo xong, ông bà nội Ngôn trở về phòng nghỉ ngơi trước. Vợ chồng anh Cả cũng dẫn cặp song Béo trở về, Ngôn Dĩ Tây cũng đã im lặng về phòng. Ngôn Dĩ Nam ăn mấy cái sủi cảo đã đi ra ngoài chơi với bạn, với anh ấy mà nói, đêm vừa mới bắt đầu và thành phố mới là nơi sôi động.
Ngôn Hề mở điện thoại, nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp và bạn bè, nhưng cô chỉ trả lời một vài người thân quen.
Bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.
"Chúc em năm mới vui vẻ với những điều tốt đẹp nhất. Nhớ em."
Cao Ký Minh.
Có lẽ vì đợi một hồi lâu mà không thấy cô hồi âm, nên anh ta đã gọi điện thoại cho cô.
Ngôn Hề nhìn màn hình mà do dự, cuối cùng quyết định không bắt máy rồi đứng lên, nhìn thấy dì Tâm đi với An Chi, cô cũng đi xuống lầu.
Không khí lạnh lẽo bên ngoài xộc thẳng vào mũi, Ngôn Hề thở ra một hơi thở nóng ấm. Bắc Thành đã cấm đốt pháo hoa mười mấy năm rồi, nhưng ở ngoại thành vẫn có thể đốt vào dịp tết Nguyên Đán.
10h hơn, pháo hoa đẹp đẽ đã rực rỡ trên cao, Ngôn Hề cũng không buồn xem, cô chỉ muốn đi bên ngoài đi dạo một chút.
Cao Ký Minh trong khoảng thời gian ở nước ngoài vẫn không ngừng liên lạc với cô, thậm chí còn tìm hết mọi cách để có thể liên lạc được với cô.
Anh nói: "Vì sao em không thể cho đôi ta thêm cơ hội? Vì sao em lại nhẫn tâm như vậy? Vì sao em lại không tin tưởng anh đến vậy? Làm sao em biết chúng ta không thể yêu xa?"
Có lẽ là cô quá hà khắc rồi? Có lẽ cô không yêu anh ta nhiều như cô vẫn nghĩ.
Lồng ngực Ngôn Hề hơi căng lên, bỗng nhiên có cảm giác muốn hút một điếu thuốc. Cô nhếch môi, đi vòng quanh sân, khoanh tay nhíu chặt mày.
Cô không thể nào bỏ lại tất cả để cùng Cao Ký Minh ra nước ngoài được. Nhưng dù đã quyết định thì vẫn sẽ có sự đắn đo và do dự.
Không thể bước tiếp nhưng cũng không thể phủ nhận quá khứ.
Ngôn Hề ngẩn người một lúc, cơn gió lạnh thổi vào mặt, pháo hoa trong đêm càng thêm rực rõ, nhưng lòng cô lại u ám không màu.
Nàng khoanh tay, co rúm đôi vai. Khi xoay người lại liền nhìn thấy dáng người nhỏ bé của An Chi đứng bên cửa, âm thầm nhìn cô.
Nàng mặc chiếc áo lông màu hồng cô vừa mua cho nàng, gương mặt hồng hào hơi bĩu môi, đôi mắt ngây thơ vì chưa nhìn rõ thế giới đang nhìn chằm chằm vào cô. Không biết đã đứng đó ngắm nhìn cô bao lâu rồi.
Ngôn Hề chợt hiểu ra vì sao người ta lại nói rằng trẻ em là sinh vật có khả năng chữa lành tốt nhất.
"Vì sao dì không mặc áo khoác vậy?"
An Chi được Ngôn Hề ôm vào lòng, ngồi trước cửa nhà.
An Chi được cô ôm chặt, ngồi trên đùi cô, giống như nàng là dụng cụ sưởi ấm của cô. Nàng nhạy cảm nhận ra tâm trạng Ngôn Hề không tốt, sao lại không vui rồi? Giao thừa không phải là lúc vui vẻ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomansĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .