'Con gái thường dạy thì sớm hơn con trai, bắt đầu vào độ tuổi từ 10 – 12 tuổi. Tâm trạng dễ xúc động, thay đổi thất thường, nổi loạn, muốn rời xa gia đình, muốn giao du nhiều hơn với các bạn bè đồng trang lứa, kết bạn với những người có cùng sở thích, chú ý đến ngoại hình của bản thân hơn, muốn tìm hiểu với người khác giới, cũng đồng thời khiến cho tâm lý trở nên phức tạp hơn trong quá trình tìm hiểu đó.'
Trên đường tan sở về nhà, trong đầu Ngôn Hề chợt hiện lên những dòng chữ trong cuốn sách tâm lý mà cô đã từng đọc.
Không thể nghi ngờ rằng An Chi đã đến cái tuổi này.
Cô nàng gần đây lại cao thêm vài cm, hôm qua trên trán có thêm một hột đậu nhỏ khiến An Chi rất không vui.
Ngôn Hề khẽ mỉm cười.
Ánh chiều tà nhuộm hồng những đám mây ở đường chân trời, bầu trời xanh được bao phủ bởi ánh hoàng hôn.
An Chi đã bước sang tuổi dậy thì, cô nàng không còn là con thỏ nhỏ hay khóc nhè nữa rồi. Không biết từ khi nào mà Ngôn Hề đã chấp nhận sự thật này? Từ lúc cô nhận ra An Chi đã bắt đầu lớn lên, nên đã mua một chiếc áo lót nhỏ phù hợp với cô nàng trong giai đoạn này.
Cô gái 12 tuổi, dáng người mảnh khảnh và mềm mại như chồi non xanh mơn mởn, phần ngực hơi nhô, ẩn hiện trong bộ đồng phục rộng rãi, đôi má hồng như nụ hoa trên nhánh chồi non ấy.
Đúng, Ngôn Hề ý thức được An Chi đã thật sự bước vào giai đoạn nhạy cảm và phức tạp của tuổi thiếu niên. Các tiền bối ở đài đã nói với vô rằng, trẻ vị thành niên đáng sợ như thế nào và biện pháp để đối xử một cách thận trọng với chúng. Cô cũng đã từng trải qua giai đoạn này và Ngôn Hề cảm thấy mình phải cố gắng hết sức để đối phó với nó.
Hôm nay cô định đón An Chi, nhưng cô lại gửi tin nhắn cho cô nàng, nói rằng cô đã về nhà.
Đèn xanh. Ngôn Hề mở mui xe, hơi ngẩng mặt lên. Gió thổi tung máy tóc mềm của cô, khóe môi Ngôn Hề nhếch lên. Với cái tốc độ này, có lẽ sẽ gặp được cô nàng trên đường.
Đèn đỏ. Ngôn Hề chân đạp ga, tăng tốc.
Quả nhiên, trên con đường gần nhà, nhìn thấy một cô gái đang đạp chiếc xe màu cam, lưng hơi cong, tóc búi cao, bộ đồng phục ngắn tay màu trắng như tuyết đang tung bay trong gió.
Ngôn Hề mỉm cười, định đuổi theo bóp còi trêu chọc cô nàng. Từ khóe mắt, cô thấy một chiếc xe đạp khác đang chạy bên cạnh, là một cậu bé, cách An Chi một khoảng không xa không gần, cũng mặc một bộ đồng phục giống cô nàng.
Ngôn Hề hơi nheo mắt, chuyện gì đây? Kẻ theo dõi? Biến thái? Ngôn Hề nhanh chóng đạp nhân ga, tốc độ xe đột ngột tăng lên, định bóp còi.
Cô nhìn thấy cậu bé đạp xe đuổi theo, dường như muốn nói chuyện với An Chi.
Có lẽ là An Chi quen biết.
Ngôn Hề chạy xe đến gần, lặng lẽ quan sát.
An Chi lắc đầu, nói gì đó, sau đó quay đi như không muốn để ý đến cậu bé ấy, cậu bé gãi đầu, đạp chậm lại nhưng vẫn đi theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .