Chương 33 Điện thoại (2)

8 1 0
                                    

"Bây giờ không phải con đang đạp xe sao? Tôi cảm thấy như vậy là đủ để rèn luyện rồi, nếu sau này con thích thì sẽ có thể học sau." Ngôn Hề bổ sung.

"Dạ được." An Chi không có ý kiến gì về chuyện này, "Sau này dì còn đi tập boxing nữa không?"

"Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa."

"Dạ... Con cảm thấy dì rất đẹp trai và ngầu đét." An Chi nói xong có chút ngại ngùng, theo bản năng che mặt.

Nụ cười lan tỏa trong giọng nói của Ngôn Hề. Cô hỏi: "Có ngầu hơn cậu Hai và cậu Ba không?"

"Có!!!" An Chi gật mạnh đầu. Bây giờ thì An Chi đã có thể hiểu được vì sao Ngôn Hề có thể nâng cặp song Béo lên rồi.

Ngôn Hề: "Đúng rồi, con mua lại cho tôi một miếng dán cường lực mới nhé, hôm nay tôi làm rớt điện thoạt, bị nứt một đường rồi."

"Ủa?! Con mới mua cho dì luôn đó!" An Chi nói: "Nghiêm trọng lắm sao?"

"... Cũng không nghiêm trọng lắm, gấu trắng? Là gấu trắng đúng không? Đầu bị nứt rồi..."

An Chi gần đây rất mê các nhân vật hoạt hình trong hộp mù. Đó là một số động vật hoạt hình được thiết kế bởi SAN-X, một công ty văn phòng phẩm nổi tiếng của Nhật Bản. Đặc trưng là một nhóm động vật nhỏ sống hướng nội, thích ở trong góc khi không có việc gì làm. Có thể tìm thấy chúng trên các đồ dùng văn phòng phẩm như bút chì, dưới dạng đồ sưu tầm, móc khóa, thú nhồi bông...

An Chi mua rất nhiều thú nhồi bông, văn phòng phẩm và nhãn dán đều là những nhân vật hoạt hình trong cùng một chủ đề. Ngôn Hề không thể nào phân biệt được ai là ai. Đối với cô, tất cả đều là một nhóm bánh bao tròn trịa, dễ thương.

"Đây là ai? Sườn heo?"

"Đó là đuôi tôm chiên chứ không phải sườn heo chiên."

"Sao con phân biệt được?"

"Rất rõ ràng mà! Trên đầu nó có cái đuôi tôm kìa!"

"Ồ..."

"Đây là chim cánh cụt hay là gấu trắng vậy?"

"... Đó là mèo!!!!"

"Tôi biết cái này này, là cơm nắm đúng không?"

"Giống đến thế mà dì cũng không nhận ra được thì cũng quá là..."

An Chi còn rất "Bá đạo" mà thay ốp lưng điện thoại và miếng dán cường lực cho điện thoại của Ngôn Hề nữa.

Ngôn Hề lúc đầu có chút kháng cự: "Cái này... Mang đi làm có vẻ không thích hợp cho lắm!"

An Chi vô tội nhìn chằm chằm vào cô: "Sao mà không thích hợp, bộ dì già lắm hả?"

Ngôn Hề: "...>"<..."

An Chi tiếp tục nhìn cô, đôi má hồng hồng như hai quả táo tươi, giơ chiếc ốp điện thoại lên trước mặt cô: "Không lẽ chúng không đáng yêu chút nào sao?"

Ngôn Hề chỉ có thể im lặng tiếp nhận.

An Chi nhìn chằm chằm vào cô rồi cười rộ lên, má lúm đồng tiền lún vào thật sâu như được rót mật.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ