Vào chạng vạng tối, mưa trở nên đáng sợ, trút xuống thành phố. Bầu trời như bị xé toạt bởi một vết thương lớn, những tia sét y hệt những sợi chỉ đỏ ngầu, đáng sợ cắm xuống.
May mắn không mất điện.
An Chi xem tin tức trên TV, biết rằng có ất nhiều con đường không thông suốt, lụt lội dâng cao, có không ít xe bị nhấn chìm, nhiều người đã bỏ ô tô để đi tàu điện ngầm. Cảnh sát vất vả giải cứu dưới trời mưa lớn. Nghe nói là nắp cống bị đẩy lên, có người bị nước hút xuống, nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh tượng thật khủng khiếp. An Chi cảm thấy may mắn khi hôm nay Ngôn Hề không lái xe đi làm.
Dì Tâm lo lắng, muốn gọi điện cho anh em họ Ngôn.
An Chi xung phong nhận việc, nói nàng sẽ gọi cho Ngôn Hề.
Dì Tâm dặn dò vài câu rồi đi chỗ khác.
An Chi hỏi Ngôn Hề đã về ký túc xá chưa?
Cô tựa như đang đi bộ bên ngoài, nói: "Vẫn chưa, ở nhà mưa lớn lắm không?"
An Chi vừa định trả lời, đã nghe tiếng sấm bên ngoài vang lên.
"Bây giờ không thể nói chuyện điện thoại được, Khi nào hết sấm sét tôi sẽ gọi lại cho con."
"Đừng mà! Nói thêm mấy câu đi mà! Sét cũng không lớn", An Chi vừa lên lầu, vừa làm nũng nói: "Trong nhà chỉ còn mỗi bà Tâm, ông bà cố đã đi lên chùa nghỉ mát rồi! Không ai nói chuyện với con hết! Bà Tâm nói sáng nay Đại Béo và Tiểu Béo đã được dì Tiêu đưa đi đâu đó rồi."
Ngôn Hề "Hừ" lên một tiếng, sau đó khẽ cười: "Bọn chúng tham gia trại hè đó."
"Trại hè là gì thế?"
"Trại hè huấn luyện quân sự."
"A? Tại sao đột nhiên lại phải đi thế? Vậy là bọn họ giống như huấn luyện trong quân đội phải không dì? Hoàn toàn khép kín?"
"Nó hơi giống như đến một căn cứ huấn luyện quân sự ở ngoại ô Bắc Thành. Không được phép chơi điện thoại di động, ba mẹ không được phép đến thăm và có những quy định về thời khóa biểu. Phải dậy sớm để tập luyện, không thể nằm nướng và đúng giờ tất đèn vào buổi tối."
"Uầy! Hai người bọn họ chắn chắn sẽ chịu không nổi đâu!"
"Bọn chúng còn nhỏ tuổi, trại hè thôi mà, sẽ không nghiêm ngặt quá đâu, tầm mười ngày là về thôi."
An Chi nghi ngờ: "Sao dì biết rõ vậy?"
Ngôn Hề yên lặng vài giây.
"Hả? Ừm?" An Chi nghiêng nghiêng đầu.
Ngôn Hề bỗng nhiên cười lớn. Chưa kịp trả lời nàng, một tiếng sâm vang lên trên không trung. An Chi "A" lên một tiếng .
"Chút nữa tôi sẽ gọi lại cho con."
An Chi: '... Sao mà mình lại cảm thấy giọng cười ấy chứa đầy thâm sâu vậy ta!'
Không lẽ là ý tưởng của Ngôn Hề chứ?
Mỗi lần nàng bị anh em song Béo bắt nạt, Ngôn Hề luôn đứng ra bảo vệ nàng. Nhưng lần này hai anh em chúng cũng đâu có làm gì nhiều, chỉ là cuốn sách thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .