Trong cơn mê, Ngôn Hề dường như đã quay trở về thời đại học của mình. Bóng dáng cao ráo, đẹp trai ấy đứng bên hàng sung cạnh hồ nước trong sân trường đại học. Dưới chiếc ô đang che đỡ cơn mưa dày đặc, anh ta bước tới hôn lên má cô, mỉm cười nhìn đôi mắt đang cười của cô.
Cũng vào một ngày cuối tuần mùa hè, cô quay lại trường sau khi về nhà thăm ông bà nội. Vốn muốn tạo bất ngờ cho anh ta, cô đứng dưới gốc cây hòe lớn cạnh ký túc xá nam, cầm hai ly trà chanh đá, lơ đãng nhìn thấy Cao Ký Minh đang đứng đối diện với một cô gái.
Cô gái có đôi mắt sáng, hàm răng trắng và mái tóc thật đẹp. Là hoa khôi của ngành ngữ văn.
"Đàn anh, xin anh đón nhận em, em biết anh đã có bạn gái, nhưng... em chỉ mong rằng con tim anh cũng giống như em, và em sẽ không phụ lòng mong đợi của anh". Sau đó Ngôn Hề không còn nhớ rõ nữa, cô chỉ nhớ rằng Cao Ký Minh không hề từ chối cô ấy một cách rõ ràng, trà chanh hôm đó cũng đã làm nguội lạnh lòng cô.
Cô biết Cao Ký Minh thật sự thích cô, nhưng cô cảm thấy như vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Khi chưa theo đuổi được cô, anh ta có một niềm đam mê cháy bỏng. Cô như pháo đài mà anh ta khao khát chinh phục được, và là chương trình anh ta mong muốn có thể giải mã được. Khi đã ở bên nhau thì anh ấy không còn cảm giác như lúc đầu.
Chinh phục có lẽ là bản năng bẩm sinh trong bộ gen của đàn ông, nhất là đối với một người như Cao Ký Minh, là một thiên tài, con đường của anh ta đi rất suôn sẻ, gần như không có bất cứ trở ngại nào, chỉ cần anh ta chăm chỉ hơn một chút, sẽ có được tất cả như mong muốn. Vì thế, sau khi đã đạt được mục đích, anh ta sẽ mệt mỏi và chán nản, xem đó như chuyện hiển nhiên.
Khi anh ta quyết định ra nước ngoài, Ngôn Hề đã chia tay với anh ta, điều này đã khơi gợi lại mong muốn theo đuổi cô một lần nữa trong anh ta. Ngôn Hề đã sớm có quyết định, cô đã cho anh ta một cơ hội. Cô không đề cập đến sự việc cô đã nhìn thấy hôm đó, cô đợi anh ta tự nói cho cô biết, nhưng anh ta vẫn không nói.
Ngôn Hề nửa mê nửa tỉnh cau mày, khoảng thời gian sau khi hai người xa nhau rất đau đớn, trằn trọc khó ngủ mà ngủ ngon được, may mắn là sau đó Đào Đào đã đến bên cạnh cô.
Mí mắt cô nặng trĩu, cô tỉnh táo lại sau cơn mơ, biết mình nghĩ tới Cao Ký Minh, không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến anh ta? Chắc là do những người xung quanh cô vẫn luôn quan tâm đến chuyện của hai người, nên đã cố gắng tìm mọi cách để nói cho cô biết tin tức mới nhất về anh ta, nói Cao Ký Minh đã đính hôn, vợ chưa cưới hẳn là đồng nghiệp của anh ta, là người ở thung lũng Silicon. Vào một ngày nọ cô ta đã cầu hôn anh ta. Các đồng nghiệp mang hoa và rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn, nâng ly chúc mừng hai người họ.
Ngôn Hề vô thức quấn chăn, ngủ rất say, muốn tỉnh dậy nhưng không thể, đến khi mở mắt ra thì thấy cổ họng khô khốc.
Cô vừa định ngồi dậy xuống dưới lầu uống nước, mắt vô tình lướt qua tủ đầu giường, thấy một ly nước ở đó, cô cầm ly nước uống hơn nủa ly. Vào mùa hè, đun sôi nước rồi để nguội, đó là thói quen mà ông bà nội đã hình thành cho họ.
An Chi cũng đã hình thành được thói quen này.
Ngôn Hề ấn thái dương, đầu óc còn hơi choáng váng, cô đứng dậy xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .