Sau cơn mưa lớn, nhiệt độ giảm đáng kể, mây đen phủ kín mặt trời.
Nhà cũ họ Ngôn đang hỗn loạn, không ai nghĩ sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Nguyên nhân là vì Ngôn Hề mua một hộp đào về. Dì Tâm chẻ ra thành từng miếng nhỏ, cho mấy đứa nhỏ ăn ở phòng ăn, Ngôn Hề và dì Tâm ở phòng khách ngồi nói chuyện phiếm.
Đột nhiên trong nhà ăn có tiếng trẻ con la hét ầm ĩ, Ngôn Hề chạy vào xem sao, Ngôn Đại Béo đang vừa khóc vừa gãi khắp người, gương mặt nhỏ nhắn béo núc ních thoáng sưng phồng lên, làm cho An Chi và Ngôn Tiểu Béo sợ đến ngây dại...
Ngôn Hề thấy không ổn, ôm lấy Đại Béo, "Dì Tâm, chắc là Đại Béo bị dị ứng rồi, trong nhà mình có thuốc Clarityne(*) không dì?"
(*) Clarityne là một thuốc chống dị ứng nhóm kháng histamine. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn tác động của histamine, một chất trong cơ thể có khả năng gây ra.
Dì Tâm vội lấy một viên thuốc đến: "Nhưng uống được không?"
"Bẻ một nửa, cán nhỏ, thêm nước ấm, uống trước đi, rồi mình đi bệnh viện."
Ngôn Hề vừa dỗ Ngôn Đại Béo đang khóc la, vừa nói. Ngôn Tiểu Béo ở bên cạnh thấy vậy cũng muốn khóc theo anh mình, An Chi cũng hoảng sợ nhìn theo.
Dì Tâm đang bận làm theo những gì Ngôn Hề nói nên không có thời gian để ý đến hai đứa trẻ còn lại.
Tiêu Vũ Đồng vừa từ ngoài về nghe thấy tiếng khóc, vội chạy vào bếp, thấy cảnh này thì giật mình: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao vậy?"
Ngôn Hề đang dỗ Ngôn Đại Béo uống thuốc, nói ngắn gọn với chị dâu mình: "Dị ứng rồi."
Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt lên bàn, nhìn thấy mấy miếng đào còn thừa, nàng nhíu mày nói: "Mùa này mà ăn đào cái gì! Đại Béo Tiểu Béo cũng không đứa nào thích ăn đào cả..."
Ánh mắt Tiêu Vũ Đồng nghiêm túc lại lạnh lùng nhìn Tiểu An Chi, trong ánh mắt đều là trách cứ.
An Chi khẽ giật mình, cơ thể không tự chủ khẽ run rẩy.
Ngôn Hề lên tiếng: "Chị dâu, chị ôm Đại Béo, em lái xe, tranh thủ đến bệnh viện."
Tiêu Vũ Đồng đau lòng ôm Ngôn Đại Béo đang khóc không ngừng, kiềm chặt tay không cho cậu gãi. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách.
"Mẹ... Cô Út..." Tiểu Béo chạy đuổi theo.
"Này..." Dì Tâm vội vàng đuổi theo ra tới, ôm lấy cậu: "Không sao đâu, không sao đâu con, không cần phải sợ, anh trai đến bệnh viện sẽ không sao nữa đâu."
An Chi ngơ ngác đứng đó, vặn vặn ngón tay, đôi mắt đỏ khoe. Vài miếng đào trên bàn bị bỏ lại, không ai quan tâm đến nữa.
Nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ, là lỗi của nàng sao? Nếu nàng không ăn đào thì sẽ không xảy ra chuyện này phải không?
Nàng ở trong phòng ăn một lúc rồi chạy ra phòng khách, rối rắm... Nàng cảm thấy mình như người vô hình.
Đêm đó bọn họ không về nhà nên Ngôn Hề gọi điện thoại về, nói Ngôn Đại Béo đã không sao rồi, nhưng Tiêu Vũ Đồng không yên tâm, đòi ở lại bệnh viện theo dõi một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
Lãng mạnĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .