(Chương này nó dài má hú luôn =))..)
Đối với An Chi mà nói, điều khó khăn nhất trong những năm tiểu học của nàng không phải là việc hòa đồng với các bạn, hay là việc đọc sách giáo khoa, mà là chiều cao nàng phải nhanh chóng tăng lên để nàng có thể nhảy lớp thuận lợi.
Hồi lớp một, vì chưa quen trường lớp, tính cách tương đối ngoan ngãn, lại có ông ngoại làm giáo viên nên nàng rất kính trọng giáo viên, trong lớp vẫn có thể nghe giảng. Sau đó, nàng không thể nghe nổi nữa nhưng lại không thể ngủ gục vì ngồi ở bàn đầu.
Nàng cảm thấy nhàm chán, nên bắt đầu luyện chữ, tập viết thiệp. Nàng muốn viết chữ đẹp giống với Ngôn Hề. Dù sao thì nàng cũng chỉ là đứa trẻ, sách tập viết mang đến cảm giác nhàm chán, nên bắt đầu lén đọc truyện tranh. Trên kệ sách âm tường ở tầng hai nhà Ngôn Hề, cô dành ra một góc lớn, đặt rất nhiều sách truyện chữ và truyện tranh phù hợp cho nàng đọc, có tiếng Trung lẫn tiếng Anh, đứng lên là có thể lấy được.
Tiểu An Chi cũng rất thông minh, nàng sẽ không đọc trong tiết ngữ văn vì là môn của cô chủ nhiệm. Nhiều nhất là thỉnh thoảng sẽ luyện chữ mà thôi. Cũng sẽ không đọc trong giờ Anh ngữ, bởi vì giáo viên Anh ngữ sẽ kể chuyện xưa, dạy các bạn học hát nhạc thiếu nhi, còn cho các bạn luyện hội thoại.
Vì vậy nàng chủ yếu đọc nó trong giờ toán, đây đã là rất lộ liễu rồi. Ban đầu, nàng sẽ bí mật đọc sách, trừ những lúc giáo viên toán yêu cầu nàng làm một số câu hỏi hoặc giúp đỡ người bạn học rất khó tính, An Chi đều sẽ lén đọc truyện tranh của mình, đôi khi nàng còn bị cuốn hút vào câu chuyện.
Từ vị trí bục giảng trên cao, mọi cử động của học sinh phía dưới đều bị giáo viên nhìn thấy. Giáo viên toán vừa mới tốt nghiệp có niềm đam mê giảng dạy mạnh mẽ và lòng tự trọng mong manh, cô có thể chịu đựng lần một, lần hai, nhưng đến lần ba đã không thể chịu đựng được nữa, cô ấy đã tịch thu cuốn truyện tranh của An Chi và gọi nàng đến văn phòng.
Lúc này học sinh trong lớp đang ồn ào náo nhiệt.
Sau khi khai giảng một tháng, An Chi đã trở thành "Con nhà người ta" nổi tiếng trong lớp một ba. Nàng học giỏi tất cả các môn, lại rất trắng trẻo và dễ thương (mặc dù hơi lùn >"<), nàng có thể trả lời mọi câu hỏi, rất tuyệt vời. Quần áo nàng mặc cũng rất đẹp. Vào ngày mặc thường phục ở trường, nàng mặc một chiếc áo len màu vàng có dây đeo màu xanh nhạt và một chiếc áo khoác denim màu xanh đậm. Trên túi áo khoác có họa tiết tai thỏ. An Chi dễ thương đến mức nhiều bạn học nữ vây quanh nàng hỏi nơi mua quần áo.Nàng còn thường xuyên mang bánh quy và bánh trứng đến trường mời mọi người ăn cùng, nàng còn có phụ huynh siêu xinh đẹp nữa! Các bạn học trong lớp đều muốn làm bạn với nàng.
Vì nàng là học sinh mới và nhỏ hơn phần lớn các bạn học trong lớp nên cô chủ nhiệm không để nàng làm lớp trưởng.
Nhưng nàng đã bị gọi lên văn phòng! Nghe nói còn muốn mời phụ huynh đến văn phòng!Văn phòng chính là nơi ngoại trừ cán sự lớp, ai bị gọi vào đều là bị phê bình!
Một số học sinh trong lớp 1-3 to gan thò đầu ra cửa và cửa sổ nhìn theo cô giáo.
Mỗi giáo viên lớp một trong văn phòng đều có một bàn làm việc riêng, bên trên chứa đầy những quyển tập bài tập dày, cao và những thứ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .