Chương 2 Cha mẹ

61 9 0
                                    

Trên đường đi lắc lư, xe có hơi lay động, Đào Trăn Trăn hỗn loạn mà mở mắt ra, mới ý thức vừa rồi đã ngủ quên.

Sau khi xử lý tang sự xong, cô ta quyết định thật nhanh, khóa nhà cửa ở quê lại, gửi chìa khóa cho người quen đã qua lại từ nhỏ, hỗ trợ cô ta trông coi, rồi thuê một chiếc xe, đến ga tàu cao tốc.

Đào Trăn Trăn nhìn ra ngoài cửa sổ xe vài lần, hôm nay thời tiết rất đẹp, là một ngày nắng, trời cao lại xanh thẳm, không một đám mây. Ở Bội thành không dễ tìm thấy được bầu trời như vậy.

Cô ta nhìn thêm vài lần rồi thu tầm mắt lại, nhìn vào cô gái nhỏ đang ngủ thiếp đi bên cạnh.

Làn da trắng sứ, mái tóc mềm mại đen nhánh, cũng giống như cô ta. Mặt mũi lớn lên giống cô ta hơn hay là giống người khác hơn, cô ta không bận tâm đến. Trên thực tế, từ trước đến giờ cô ta đều hết sức xem nhẹ sự hiện hữu của nàng. Những tin này đều do ba mình ở trong điện thoại nói cho cô ta biết, do cô ta vừa cố ý lại vô ý bỏ sót, rõ ràng là có thể nhớ lại một cách tỉ mỉ.

Ví dụ như:

"Hai tuổi vẫn chưa nói chuyện, nhưng đi đứng thì rất vững."

"Gọi là An Chi, hy vọng con bé về sau gặp được chuyện gì đều có thể an bình, yên ổn."

"Đã biết nói chuyện rồi, nhưng lại không chịu nói nhiều, vì để cho con bé nói nhiều, ba mỗi ngày đều bỏ ra thời gian dạy con bé học thơ Đường, giống như con vậy."

"Con bé rất thông minh, chỉ là quá an tĩnh... Con có muốn nói chuyện với con bé mấy câu không?"

Mỗi lần như vậy cô ta đều im lặng lắng nghe, nhưng rồi lại chuyển đề tài sang chuyện khác. Thầy Đào ở bên kia cũng sẽ yên tĩnh vài giây, lại theo đề tài của cô ta.

Thỉnh thoảng thầy Đào sẽ nói đùa: "Tính tình điềm đạm, nho nhã, hướng nội không biết giống ai nữa?"

Cô ta cũng không biết, cô ta biết mình không có cái tính cách này, cô ta từ nhỏ đã không chịu thua kém, thích kết bạn với mọi người, thích biểu đạt dục vọng, tâm tư bản thân. Tốt nghiệp tiểu học, thi đậu trường trung học tốt nhất thị trấn, đến kỳ thi Đại học lại thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước, tại thủ đô Bội thành.

Nếu không phải ngoài ý muốn, yêu đương với Trần Mộ Tề, nhất thời hồ đồ nên có con...

Cô ta vốn không suy nghĩ đến chuyện sinh con, khi đó cô ta mới vào năm nhất, mơ ước của cô ta còn chưa bắt tay vào thực hiện, làm mẹ đơn thân là chuyện mà cô ta chưa hề nghĩ đến, huống hồ Trần Mộ Tề là một người không có can đảm, nghe được tin cô ta mang thai, mặt đã bị hù tái nhợt, anh ta thậm chí còn không dám nói là muốn hay không muốn đứa con này. Trong mắt cha mẹ anh ta, cô ta giống như một kẻ ăn bám, nhất định dây vào con trai nhà bọn họ không buông.

Chỉ có ba của cô ta đứng ra, nói một câu: "Đứa bé là con cháu của nhà họ Đào."

Hai mắt Đào Trăn Trăn cay xè, ba của cô ta, là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm. Lúc dẫn mình về nhà, cũng không sợ lời gièm pha, chưa bao giờ nói nặng lời với cô ta dù chỉ một lần. Bé con sau khi sinh ra, ông tìm những người học trò cũ hiện đang làm việc ở đồn công an, thêm tên đứa nhỏ vào hộ khẩu. Yêu thương đứa bé này chẳng khác gì so với cô ta.

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ