Mùa hạ trời nóng bức, An Chi đạp xe ra ngoài mấy ngày, lại quên mất phải thoa kem chống nắng nên đã bị cháy nắng, phải ở nhà tịnh dưỡng.
Ngôn Hề vỗ trán, bôi một lớp kem nha đam mát lạnh lên gương mặt đỏ ửng của An Chi. Liên tục dặn dò nàng phải thoa kem chống nắng loại tốt, có chỉ số chống nắng cao khi muốn ra ngoài.
An Chi đã đến độ tuổi biết chưng diện, nàng liên tục gật đầu.
Sau khi Ngôn Hề ra ngoài, An Chi định làm bài tập, nhưng lại thấy nhàm chán, đã chạy xuống bếp làm món tráng miệng.
Trong những năm bà Lưu giúp việc ở đây, nhất là giai đoạn nàng học tiểu học, một bà già và một đứa trẻ thì làm gì có chủ đề chung, nhưng bà sẽ làm cho nàng nhiều món ngon, thỉnh thoảng còn làm cho nàng xem, nhất là món tráng miệng. Dần dà, An Chi đã học được rất nhiều món. Cũng rất gì và này nọ đó.
Hôm nay An Chi làm bánh pancake xoài, Ngôn Hề rất thích ăn xoài.
Chuẩn bị ba cái trứng gà, một trái xoài lớn, 20gram bơ đã nấu chảy, 200gram kem tươi (giống giống whipping cream á), 250gram sữa tươi, 50gram bột mì có hàm lượng gluten thấp, 30gram đường cát trắng, 12gram đường bột.
An Chi thích làm món tráng miệng, thích sử dụng ống đong và cốc đong, thích chuẩn bị tất cả các nguyên liệu thực phẩm và cho từng thứ một vào.
Cho trứng và đường bột vào khuấy đều, đổ sữa vào, rây mịn bột mì rồi khuấy đều, sau đó cho phần bơ đun chảy vào phần custard (sữa trứng hay kem sữa trứng) đã khuấy đều trước đó. Trộn đều và rây lại một lần nữa cho mịn rồi cho vào tủ lạnh nửa giờ. Trong khi chờ đợi, gọi vỏ xoài và cắt thành từng miếng.
Bắt chảo chống dính lên bếp lửa nhỏ, đổ một lượng bột vừa đủ vào, dàn thành lớp mỏng, đợi chín rồi thì lấy ra.
Cho đường cát trắng vào whipping cream rồi đánh cho bong lên. Phết một lớp kem lên vỏ bánh, thêm xoài và một lớp kem mỏng. Xếp nó thành hình vuông nhỏ, viền được gập xuống, thế là xong rồi.
An Chi nhớ tới lần đầu nàm làm bánh, đổ vỏ bánh không đều, thô ráp, độ dày không đều, cuối cùng còn bị rách khi tạo hình. Ngôn Hề cũng không chê, còn ăn hết sạch.
Làm xong thì An Chi cho pancake vào tủ lạnh, lại rãnh rỗi, nàng ngơ ngác một lúc, thật nhàm chán quá điiiiii.
Hay là đi ngắm gương mặt mình trong gương nhỉ? Việc tăng chiều cao thật sự là một điều mới lạ với An Chi, trước kia nàng phải kiễng chân khi nhìn vào gương trong nhà tắm, nhưng giờ đây nàng không cần phải như vậy nữa.
Trong gương, đôi mắt của nàng sâu và trong, nhãn cầu đen láy, giống như vết mực. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào. An Chi ngẩng đầu lên, hé môi để lộ ra lúm đồng tiền trên má phải.
Rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm. Thì ra đây chính là mình trong mắt người khác sao?
Gương mặt này, có giống ba mẹ ruột của mình không?
Trần Mộ Tề đến gặp nàng khi nàng đang học lớp 7.. Khi anh ta gọi điện cho Ngôn Hề, An Chi cũng ở bên cạnh cô, nàng không nhìn thấy được vẻ mặt của Ngôn Hề, cô chỉ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi không quyết định được, tôi phải nghe ý kiến của con bé. Không, con bé không nói chuyện với anh đâu. Trước tiên tôi phải hỏi con bé xem có sẵn lòng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomantizmĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .