"Trẻ em cần được đối xử bằng sự tôn trọng, cần những nụ hôn, những cái ôm, sự quan tâm và động viên. Tình yêu và sự an toàn cần được đảm bảo. Bị tướt đoạt những thứ này, chắc chắn trong lòng những đứa trẻ sẽ có những lỗ hỏng ẩn khuất."
Đây là một câu trong tác phẩm của Annie Baby. Ngôn Hề thường xuyên nghĩ đến câu nói này sau khi An Chi ở cùng cô. Rất nhiều lúc cô cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, nhiều chuyện không thể giải thích rõ được, sợ giải thích rõ quá sẽ khiến cho bé con sợ hãi, nhưng nếu không nói cũng không tốt.
Nuôi dưỡng một đứa trẻ vẫn là một việc vô cùng áp lực đối với cô, có lẽ sẽ vẫn luôn là như vậy. May mắn là An Chi ngoan ngoãn. Khi nàng nhìn mình bằng đôi mắt tròn và sáng, Ngôn Hề liền cảm thấy trái tim bất an của mình được xoa dịu một cách nhanh chóng.Về đến nhà, bà Lưu cười với hai người, bà là người tốt bụng, lương thiện và hay cười, vừa mở miệng đã gọi An Chi: "Bé con về rồi à? Có mệt không?" Đưa tay muốn giúp nàng cầm cặp sách.
An Chi ngại ngùng mỉm cười, nhìn Ngôn Hề với ánh mắt như muốn nói "Dì nhìn kìa, có phải rất buồn nôn không?"
Ngôn Hề bật cười, nói với bà Lưu: "Không sao đâu dì, dì để con bé tự làm đi."
Bữa tối có món trứng cuộn phô mai kiểu nhật (Tamagoyaki), tỏi xanh, cá kho, canh sườn heo hầm củ sen.
Bà Lưu thật sự nấu ăn rất ngon, lại hay lên mạng học thêm những món trẻ con thích ăn. An Chi cũng rất thích ăn món trứng cuộn phô mai này. Ngôn Hề cũng cảm thấy đồ ăn thanh đạm ngon miệng, có rau có thịt kết hợp. Cô rất hài lòng với bữa ăn.
Ngôn Hề sau khi ăn tối với An Chi đã trở lại đài truyền hình làm việc. Cô đã kết thúc thời gian thực tập, nhưng vẫn đang là nhân viên mới, đồng nghiệp ở đài chỉ xem cô là người xuất thân từ gia đình giàu có, ngoại hình xuất sắc, xe xịn. Họ tưởng rằng cô đến đây chỉ để trải nghiệm, nhưng sau này khi tiếp xúc lâu ngày, thấy cô là người rộng rãi, đứng đắn, chăm chỉ lại ham học hỏi, mong muốn kết bạn, quan hệ với đồng nghiệp khá hòa hợp.
Cô vẫn làm việc ở cương vị đạo diễn, có khi cũng kiêm luôn công việc quay phim, thậm chí có khi cô còn phải theo đồng nghiệp ra ngoài xã giao để xin tài trợ nên rất thường xuyên tăng ca.
Lúc ra ngoài, Ngôn Hề vẫn không quên dặn dò An Chi: "Tôi trở về đài một chuyến, con ở nhà làm bài tập nhé, làm xong có thể xem một tập Doraemon."
"Ở trường con đã làm xong bài tập, đã luyện viết và cũng đã xem trước bài học ngày mai rồi."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Ngôn Hề lại nhờ bà Lưu trông chừng An Chi. Bà Lưu chân thành mỉm cười và trấn an cô.
Thật ra thì cũng không có gì đáng lo ngại hết, chẳng qua là Ngôn Hề thấy áy náy nên khi ra đến cửa vẫn ngồi xổm xuống nói với An Chi: "Tầm hơn 8h là tôi sẽ về, con tắm xong nếu thấy mệt thì cứ ngủ trước nhé, không cần phải chờ tôi về đâu."
An Chi để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, gật đầu nói với cô: "Vậy dì phải lái xe cẩn thận một chút nha."
"Tôi biết rồi." Ngôn Hề nhếch môi cười, An Chi không giống với cặp song sinh của anh Cả cô, có lẽ vì lớn lên ở một thị trấn nhỏ phía nam nên giọng nói của nàng nhỏ nhẹ và thích lặp đi lặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .