Chương 5 Tuổi Thỏ

46 11 0
                                    

Bắc Thành vào cuối tháng chín, gió thổi mạnh. Lá vàng theo những cơn gió rơi rụng khắp nơi, từ những con đường lớn, hẻm nhỏ, cầu vượt, ngã tư, đến những nơi như trạm chờ xe buýt hay ga tàu điện ngầm. Thỉnh thoảng sẽ có những bông hoa chưa kịp tàn vào cuối hè, những cánh hoa đã héo tàn rũ xuống, nhụy hoa lại tươi mềm, có vẻ đáng yêu quật cường.

Vào một buổi tối cao điểm ngày thứ sau, Ngôn Hề nhận được cuộc gọi của Liễu Y Y, người bạn thời thơ ấu kiêm luôn bạn thân của cô. Rủ cô ngày mai đi leo núi ngắm lá phong.

Ngôn Hề đang dừng ở đèn xanh đèn đỏ, nghe vậy thì mỉm cười, cô nhìn lá phong từ nhỏ đến lớn rồi đó, vậy mà còn rủ cô đi trong ngày cuối tuần đông đúc? Thật là không tỉnh táo (*) chút nào mà.

 (*)醉翁之意 : (Zuì wēng zhī yì) Suy nghĩ của người say

Cô lên tiếng: "Có chuyện gì thì nói đi. Nếu không thì quên đi, cuối tuần tôi chỉ có một ngày nghỉ ngơi, không muốn ra ngoài đâu."

Liễu Y Y cười nói: "Haha, chẳng phải tôi đây nhớ cậu sao? Cậu thực tập ra sao rồi? Có thuận lời trở thành nhân viên chính thức không? Sau này có phải tôi sẽ được nhìn thấy cậu trên TV không?"

Ngôn Hề: "Vẫn còn sớm, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu cả." (*)

(*)八字还没一撇: bā zì hai méi yī piě : có nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng.

Liễu Y Y: "Tôi luôn tin tưởng, ủng hộ cậu hết mình. Nhưng mà cậu, tuyệt đối không được làm về những tin tức lỗi thời, nội dung nhàm chán, đến nỗi mặc gì cũng không ai chú ý tới. Nửa giờ sau, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là "Chúc quý khán giả buổi tối tốt lành..."

Ngôn Hề: "...Có phải cậu có hiểu lầm gì về ngành truyền thông truyền hình không? Không phải ai cũng có thể phát sóng tin tức được đâu."

Liễu Y Y ở bên kia điện thoại cười run rẩy hết cả người.

Ngôn Hề cười nói: "Tôi bây giờ là thực tập, không có chức vụ cố định."

Nàng lái xe qua ngã tư, mắt nhìn đồng hồ. Năm giờ mười lăm phút.

Liễu Y Y nói: "Cần gì phải thực tập cho khổ cực như vậy chứ. Nói với anh cậu, anh ấy nói với lãnh đạo một tiếng, cậu muốn vào ngành gì thì vào ngành đó, muốn làm kênh nào thì làm kênh đó..."

Ngôn Hề cắt ngang nàng: "Anh trai mình không bao giờ làm như vậy đâu, với lại mình muốn tự mình cố gắng, nếu như suôn sẻ sẽ ở lại làm việc, không thì quay về trường học lên cao học."

Liễu Y Y nói: "... Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi thì cứ như vậy..."

Ngôn Hề: "Cậu còn cái gì muốn nói, mau nói thẳng ra. Đừng có quanh co uốn lượn nữa."

Liễu Y Y lúc này mới nói: "Được rồi, là Cao Ký Minh."

Ngôn Hề giảm tốc độ, đường xá bắt đầu tắt nghẽn, phía trước là một chiếc taxi, cô đang lái chiếc Chopster, cô thả tốc độ chậm lại, thoang thoảng trong khoang xe là mùi cam quýt nhẹ nhàng. Sau đó cô mới hỏi: "Có chuyện gì với anh ta?"

"Cậu thật sự muốn chia tay anh ta?"

Ngôn Hề: "Anh ta quyết định ra nước ngoài, tôi ở lại, cuộc vui nào rồi cũng tàn, chia tay trong hòa bình."

[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ