Ngôn Hề thực chất là một người không thích những trò đùa nhỏ của trẻ con, điều này tất cả mọi người trong nhà họ Ngôn đều biết. Bạn thân Liễu Y Y của cô cũng biết. Song béo nhà họ Ngôn là quan hệ huyết thống nên cô chỉ có thể chấp nhận. Thỉnh thoảng cô chỉ trêu chọc và chiều chuộng bọn chúng. Không thích quá ồn ào. Trước đây trong nhà có nuôi chó mèo, nhưng Ngôn Hề không bao giờ chủ động đến gần. Chúng rất dễ thương, nhưng lại không thể giao tiếp với nhau, cô chán chả buồn nói đến chúng.
Cô đối xử với động vật và trẻ em bằng sự kiên nhẫn và khoan dung của người trưởng thành. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng thích bọn chúng.
Lúc đầu, cô lo lắng về việc sống chung với An Chi, thành thật mà nói, cô không nghĩ mình có thể kiên trì được nhiều năm như thế.
Nhưng cô lại không thể chịu nổi khi An Chi ngoan ngoãn, nhạy bén và thông minh như thế. Ngoan ngoãn có nghĩa là không ồn ào, không nói nhiều. Có khóc cũng là chủ đề như 'Vì sao con không cao lên? Vì sao mãi mà không thấy cao lên, có phải sẽ không bao giờ cao lên được không?' Đối với Ngôn Hề mà nói thì quá dễ thương. Những vấn đề mà nàng không hiểu cũng sẽ hỏi Ngôn Hề, nhưng câu trả lời của cô không rõ ràng, nàng cũng sẽ không hỏi đến cùng.
Hiểu chuyện, nhạy bén cũng không cần nói, nàng tự mình tắm, gội đầu và tự mặc quần áo mà không cần cô lo lắng. Còn chủ động chăm sóc cô, cất túi xách, lấy dép cho cô sau khi cô đi làm về. Trong túi quần và xe lúc nào cũng đầy ắp kẹo. Nàng còn học nấu ăn từ năm lớp ba.
Thông minh, đúng, rất thông minh. Con của một đồng nghiệp của Ngôn Hề lớn hơn An Chi hai tuổi, từ khi đứa nhỏ đó đi học, cô liên tục nghe đồng nghiệp ấy phàn nàn: "Sao con của tôi ngu thế không biết, trời ơi! Nó không thể nào hiểu được phép trừ hay vay mượn!" Cũng vì dạy học cho con mà đi làm trễ, "Ôi, tối hôm qua nó học thuộc lòng một bài văn mà không hiểu sao chẳng nhớ được chữ nào..."
Ngôn Hề chưa bao giờ gặp phải những vấn đề này. An Chi của cô luôn hoàn thành bài tập ở trường. Đôi lúc cô về sớm, thấy nàng đang đọc sách nâng cao. Bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn bàn có vẻ nghiêm túc đáng yêu, đôi chân nhỏ khẽ nhịp, quá là dễ thương.
Nếu như những đứa trẻ khác đều như An Chi thì tốt biết bao nhiêu.
Gần đây Ngôn Hề có chútphiền muộn, An Chi lớn lên nhanh quá, lúc trước nàng nhỏ nhắn mập mạp, ôm vào lòng giống như đang ôm một cái bánh bao nhỏ. Bây giờ đã 12 tuổi rồi, sắp bước vào giai đoạn tuổi dậy thì rồi. Cô không thể xem nàng như một đứa trẻ nữa...
Có lẽ Liễu Y Y nói đúng? Cô ấy là lolicon à?
Liễu Y Y còn nói với cô: "Cậu phải chuẩn bị kiến thức cho con bé về tuổi dậy thì, vệ sinh cá nhân, phát triển tâm sinh lý..."
"Cái này tôi biết, tôi đã nói với con bé từ rất sớm rồi, trong nhà cũng có sách nữa."
Liễu Y Y lắc đầu nói: "Đây không phải là phần quan trọng nhất trong quá trình giáo dục tuổi vị thành niên, mà là mối quan hệ, vì thế đừng tỏ ra ngạc nhiên. Ngày nay học sinh tiểu học đã có thể yêu, không hiểu gì cũng có thể nói chuyện yêu đương!!!! Huống chi, các bạn học của Tiểu An Chi đều lớn tuổi hơn con bé! Con bé thật dễ thương! Thật kỳ lạ khi những đứa trẻ vị thành niên đó không xuống tay với con bé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
Lãng mạnĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .