An Chi đang ở trong phòng lo lắng, lúc Ngôn Hề vào cũng không đóng cửa, dù sao tầng này cũng chỉ có hai người bọn họ.
"Dì giận con sao?" Mắt An Chi rưng rưng, đến ngồi nàng cũng không dám, nghẩng đầu nhìn cô chăm chăm.
Ngôn Hề không nói lời nào, cô cho rằng chuyện ngày hôm nay rất nghiêm trọng, không từ mà biệt, bỏ nhà ra đi. Phải nói cho An Chi hiểu hành động này không đúng, nhưng mà nàng bây giờ là chim sợ cành cong, nhẹ không được mà nặng cũng không xong, nếu như nói nặng lời, nàng lại chạy mất thì làm sao?
"Con cảm thấy..."
Ngôn Hề vừa nói chuyện đã thở dài một hơi, cô cũng không biết phải mở lời thế nào. Lẽ nào ở chung đã lâu, nàng không thể tin tưởng cô một chút sao? Nếu như vừa rồi An Chi không may mắn, bị xe đụng, bị bắt cóc... Nếu như cô không tìm được nàng kịp thời thì đêm nay nàng ở đâu đây?
Bây giờ suy nghĩ lại còn khiến cô sợ hãi một phen.
An Chi bối rối cắn môi, nước mắt lã chã rơi, bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy một góc áo của Ngôn Hề.
Ngôn Hề đặt tay lên người nàng. Đáy lòng cô nhất thời chua xót.
Cô có phải đã quá miễn cưỡng không? Lúc ấy có phải cô không nên mang An Chi về nhà mình hay không? Cô vốn dĩ không có năng lực chăm sóc một đứa trẻ.
Ngôn Hề cảm thấy lòng mình không những đau xót mà còn hoang mang do dự.
Cô thật sự quá bốc đồng khi đưa An Chi về nhà, cũng đã nghĩ đến việc nuôi lớn một đứa bé không phải chuyện đơn giản, nhưng mà dường như so với tưởng tượng của cô thì thực tế lại khó hơn rất nhiều.
Cửa phòng vẫn còn mở, ông bà nội Ngôn một trước một sau bước vào, thấy người lớn đang mở to mắt, bé con thì khóc thút thít. Hai người liếc nhìn nhau, ông nội Ngôn cười hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Bà nội Ngôn bước tới bế An Chi lên: "Tiểu An Chi, nói chuyện với bà nội đi nào."
Hai ông bà rất ăn ý, bà nội Ngôn bế Tiểu An Chi đi, để ông nội Ngôn ở lại, đang cười nhìn Ngôn Hề.
"Tiểu Ngũ này, lần cuối cùng ông nhìn thấy mắt con đỏ là khi nào?"
Ngôn Hề cảm thấy mắt mình cay cay. Khi ông nội Ngôn trêu chọc thì cô khẽ nghiêng đầu xấu hổ.
"Đã tìm được con bé về rồi, sao con còn khóc?" Ông nội Ngôn ngồi xuống, còn thản nhiên chéo chân.
Ngôn Hề ngại ngùng mà sờ mũi, phủ nhận nói: "Con đâu có khóc đâu..."
Cô do dự một lúc, nhưng chạm đến ánh mắt "Ông đã hiểu hết" của ông nội thì cô liền đầu hàng. Cô lí nhí: "Chỉ là con không biết quyết định lúc ấy của mình có đúng không..."
Trong nhất thời cô nhớ tới rất nhiều điều, chẳng hạn như cô quyết tâm chia tay với Cao Ký Minh, mặc kệ anh ta có cố gắng cứu vãn như thế nào... Chẳng hạn như cô từ bỏ việc học lên cao học mà đi làm. Hay lúc cô đưa An Chi về nhà và không thể chăm sóc tốt cho nàng.
Ông nội Ngôn nói: "Con còn nhớ khi con học năm nhất trung học, con thích chụp ảnh, thường xuyên trốn học, chạy đến nông thôn, vùng ngoại ô, hay bất cứ nơi đâu có phong cảnh đẹp để chụp ảnh, bất chấp bài vở chồng chất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITING] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN - NHẤT TRẢN DẠ ĐĂNG
RomanceĐào An Chi: Ngôn Hề, dì có thương tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào, tôi đương nhiên thương con. Đào An Chi: Vậy dì có yêu tôi không? Ngôn Hề: Đào Đào. . . . Tôi không thể. . . .